Chương 15: Không xứng (phần 2)

Hàn Diệp bị tiếng cười gượng gạo của Thích Thời Tự làm cho nghẹn ngào đến mức gần như không thể đứng vững, anh muốn nói với Thích Thời Tự rằng đừng cười như vậy, anh rất đau lòng, chẳng qua là những lời này thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Rốt cuộc anh đau lòng vì ai, trong lòng hai người đều biết rõ. Nhưng anh lại muốn nói, cậu muốn gọi A Diệp thì cứ gọi đi, không cần phải một mực kêu Tổng giám đốc Hàn, nhưng e rằng Thích Thời Tự sẽ không nghe theo, ngược lại còn muốn châm chọc anh mấy câu, nói rằng hắn không dám vượt quá phận, Thôi Húc gọi thì được, còn hắn thì không xứng.

Đầu óc quay cuồng mấy hồi, cuối cùng vẫn không nói câu nào, bản thân Hàn Diệp cũng rất kinh ngạc, anh có thể chắp vá lại phản ứng của Thích Thời Tự đối với mỗi câu anh nói và những lời Thích Thời Tự nói, tựa như hắn biết anh rất rõ vậy, nhưng mà ai có thể ngờ rằng giữa bọn họ cùng lắm chỉ là một mối quan hệ giao dịch đơn giản mà thôi, nói yêu thì cũng quá ngông cuồng và phi thực tế.

Hàn Diệp thầm thở dài một hơi, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ Thích Thời Tự dậy, cầm lấy gối mềm đặt sau lưng Thích Thời Tự, tránh thắt lưng của hắn bị trống rồi đau. Hành động của tay không ngừng, miệng cũng không quên dặn dò: "Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Kim chủ của cậu chưa có chết đâu, nghỉ ngơi mấy ngày thì có chuyện gì to tát?""

Cơ hồ là Hàn Diệp vừa đến gần hắn một giây, Thích Thời Tự liền sực tỉnh lại, hắn vô cùng quen thuộc với hơi thở của Hàn Diệp, còn chưa hoàn hồn hoảng sợ sau khi nhận ra người vừa rồi là Hàn Diệp thì hắn đã được Hàn Diệp ôm vào lòng, bên tai là lời dặn dò dịu dàng.

Muốn chết, Thích Thời Tự muốn chui mình vào trong đất, tự nói với mình một tiếng yên nghỉ.

Hắn sợ Hàn Diệp nghe ra chút gì đó từ những gì hắn nói với Triệu Lục, lại mâu thuẫn muốn thoát ra khỏi cái vòng xoáy vô tận này, vì vậy ánh mắt hắn phức tạp nhìn gò má của Hàn Diệp, khẽ liếʍ cánh môi khô khốc, nói vài câu dò xét không rõ ràng: "Vừa rồi tôi có hơi mê mang, chắc là nói mớ, nói chuyện không rõ ràng, hẳn là anh không để trong lòng nhỉ.""

Hàn Diệp nghe không được giọng nói của hắn vỡ vụn mà còn cứng rắn ép mình nói chuyện, bèn đi tới bên cạnh rót cho hắn ly nước, đưa tới tỏ ý Thích Thời Tự làm trơn cổ họng mình.

Đầu ngón tay của Thích Thời Tự run lên vì ly nước lạnh như băng, suýt chút nữa không ổn định được làm ngã ly xuống, hắn cố gắng hết sức để giữ vững bàn tay yếu ớt của mình, lễ phép nói với Hàn Diệp một tiếng cảm ơn, ngoan ngoãn uống một hớp nước.

Có lẽ... Hàn Diệp quên rằng hắn còn bị bệnh dạ dày.