Có thể là mười tám năm nay người khác vẫn luôn lợi dụng giá trị của hắn, cố tình nâng cao mạng sống quý giá của hắn, cho dù sau này hắn phản nghịch và rời khỏi nhà, còn chưa kịp trải qua mấy ngày cuộc sống gian khổ đã bị Hàn Diệp chọn trúng làm thế thân cho Thôi Húc. Nhiều năm như thế trôi qua, hắn chưa một lần thật sự bị đau nghiêm trọng đến vậy.
Ngoại trừ lật người trên thân Hàn Diệp, Thích Thời Tự thật sự đã quen xuôi buồm thuận gió, dẫu sao có quá ít thứ khiến hắn phải bận tâm, không có gì phải lo lắng...
Cũng là những năm gần đây, hắn không ngừng ở trong đoàn phim, tham gia diễn kịch, cuộc sống không quá quy luật, mười mấy năm qua cơ thể quý giá chịu khổ, dạ dày liên tục vật lộn với hắn cùng những hôm thức trắng đêm làm việc không hề thiếu, đôi lúc ngay cả trái tim cũng không chịu nghe theo lời hắn sai bảo.
Lúc đầu gặp tí xíu tủi thân thôi cũng không chịu nổi, thế nên đã làm nũng với Hàn Diệp, cứ mới vừa bị đau một chút là đã la lối, Hàn Diệp vẫn rất bận, không mấy khi nguyện ý phản ứng lại hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống Thôi Húc của hắn há miệng kêu đau, anh vẫn sẽ mềm lòng, xoa xoa dạ dày thay hắn, cuối cùng ngược lại là hắn không chịu nổi trước, dù sao hắn không thể lợi dụng Thôi Húc quá nhiều được.
Kết quả là bệnh dạ dày ngày càng nghiêm trọng, rối loạn nhịp tim phát triển thành viêm cơ tim, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc nhìn Hàn Diệp, phối hợp làm hết thảy những gì mà một thế thân nên làm, bình tĩnh như mây.
Có thể là do hôm nay hắn không để ý nhiều nên mới vô tình để lộ sự khó chịu trước mặt Hàn Diệp.
Thích Thời Tự suy nghĩ, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, lại kéo ra một nụ cười gượng.
Nhưng mỗi một lần Hàn Diệp có thể giữ hắn lại, mỗi một lần hắn muốn hoàn toàn rời đi.
Lẽ ra Hàn Diệp phải là doanh nhân vĩ đại nhất mới đúng, vậy mà lại dùng tiền bao dưỡng để đổi lấy một thân thể một lòng muốn sụp đổ của hắn.
Thích Thời Tự mất đi ý thức trước khi cảm nhận được hơi thở của Hàn Diệp đang bao bọc lấy hắn, cùng với sự ấm áp trên mi tâm.
Là Hàn Diệp hôn hắn.
Chân thật giống như là ảo giác.
Hàn Diệp nhìn người trong ngực đau đến mức mất hết sức lực, lại nhẹ nhõm đến mức không nhận ra.
Khẽ nghịch mái tóc rối bù của Thích Thời Tự, có chút vui mừng vì ít ra Thích Thời Tự còn có thể bất tỉnh, ít nhất sẽ đỡ đau hơn nhiều so với lúc tỉnh táo.
Anh không nhịn được hôn Thích Thời Tự.