Chương 12: Giả bệnh (phần 4)

Ba năm trước, khi Thích Thời Tự còn chưa giống như bây giờ, nghĩ đến việc Thích Thời Tự lúc ấy kéo tay áo anh không biết xấu hổ mà nũng nịu nói mình bị đau dạ dày, Hàn Diệp có chút tức giận chọc chọc vào mặt Thích Thời Tự, lúc ấy không đau nhưng vẫn có thể làm nũng, nhưng bây giờ đau thật rồi thì lại giống như một cái hồ lô khó hiểu, không chịu nói tiếng nào.

Khi đó Thôi Húc vừa mới rời xa anh, anh không biết lúc ấy mình khổ sở rốt cuộc là bởi vì mất đi một người bạn thân như hình với bóng không rời, hay là một người mà anh thầm mến đã lâu. Suy cho cùng, anh không muốn Thôi Húc rời khỏi anh, anh không cách nào tưởng tượng được một cuộc sống không có Thôi Húc, cho dù có là một cái bóng, cho dù chỉ là một vật chứa, anh vẫn cố chấp muốn đưa Thôi Húc về lại bên cạnh mình, rồi sau đó cậy mạnh tùy tiện định nghĩa cho loại cảm giác không buông bỏ được dù đã mất đi này là tình yêu.

Là tình yêu, Hàn Diệp cúi đầu suy nghĩ, làm sao có thể không phải là tình yêu?

Vì vậy, anh cương quyết xác định "Thôi Húc"" là vực cấm của mình trong rất nhiều năm.

Lúc này đôi mắt của Hàn Diệp tối sầm lại, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa cái bụng đang làm loạn của Thích Thời Tự, cố gắng muốn giúp người đang ngất đi thoải mái hơn một chút. Nhưng khi thoáng nhìn thấy vẻ mặt cố gắng nhịn đau của người nọ, anh vô tình ngẩn ngơ.

Anh nhớ tới năm đó có một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Thích Thời Tự quấn anh đòi xoa lưng, nói là mình đau thắt lưng. Lúc ấy anh đang lau chùi ảnh của Thôi Húc nên không để ý đến hắn. Vốn tưởng rằng Thích Thời Tự sẽ không mấy nghiêm trọng, dẫu sao trước giờ anh vẫn luôn nhắm một mắt làm ngơ với Thích Thời Tự hay giả vờ bị bệnh, anh chỉ nhớ lúc đó mình nhìn Thích Thời Tự một cách rất mỉa mai, ngoài miệng nói lời không chút lưu tình: ""Có thể nhịn được thì nhịn, không thể thì cút, Thích Thời Tự, nghiện giả bệnh rồi phải không?""

Thích Thời Tự sửng sốt nửa giây, sau đó hắn bắt đầu cười, dáng vẻ gay gắt không giống với hắn: "Hàn Diệp, tôi đang cho anh cơ hội thôi mà, không phải Thôi Húc đau thắt lưng sao? Gương mặt này của tôi còn chưa đủ để anh hoài niệm sao? Dù cho anh có lau sạch đến mức nào đi chăng nữa, Thôi Húc cũng sẽ không trở về...""

Sắc mặt Hàn Diệp lạnh đi, nhưng vẫn cố gắng đặt khung ảnh xuống một cách dịu dàng và cẩn thận.

Hàn Diệp lấy chiếc khăn bên cạnh để lau tay, sau đó nghiêm túc mạnh mẽ tát Thích Thời Tự một cái: "Thích Thời Tự, hẳn là cậu biết, gương mặt của cậu không phải là tôi cho, mà là Thôi Húc cho.""

Thích Thời Tự bất ngờ không kịp đề phòng ăn một cái tát của Hàn Diệp, càng lúc càng cảm thấy giống như một trò đùa.