Chương 56

Trần Hân Nghiên nghe giọng của anh, bất giác hơi giật mình quay người về sau: “Anh… anh không say?”

“Một chút.”

Trần Hân Nghiên cũng chẳng hiểu lời kia của anh là có ý gì nhưng nếu không cởi chiếc váy này ra cô sẽ chẳng thể đi ngủ được.

Trần Hân Nghiên nhích chân lại gần, quay lưng về phía Lãnh Minh Quân: “Anh kéo giúp em.”

“Ừm.”

Lãnh Minh Quân từ từ đưa tay kéo khóa cho cô. Trần Hân Nghiên cầm lấy chiếc váy ngủ định mặc vào thì Lãnh Minh Quân đã nhanh chóng kéo tay cô khiến cả hai ngã nhào xuống giường.

“Này, anh làm gì đấy?”

Lãnh Minh Quân tỉnh bơ trả lời: “Làm em.”

Anh gạt phăng chiếc váy cưới sang một bên, khẽ vùi đầu vào cổ cô. Đôi tay kia đã bắt đầu không kiềm chế được mà chạm từ trên xuống dưới một lượt, khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại của cô.

Giọng nói của Lãnh Minh Quân vì rượu mà trở nên khàn khàn, quyến rũ: “Cục cưng.”

Lãnh Minh Quân không còn kiềm chế được nữa mà áp người đến, mạnh bạo xâm chiếm lấy môi cô. Trần Hân Nghiên cũng đáp lại, cô vòng tay ôm lấy cơ thể rắn chắn của anh, tay cởi giúp anh chiếc áo sơ mi.

Trần Hân Nghiên đưa tay vuốt ve bề ngực rắn chắc của Lãnh Minh Quân rồi lại hôn nhẹ lên yết hầu của anh.

Tiếng cười trầm thấp của Lãnh Minh Quân vang lên, anh hôn môi cô rồi dần dần tiến về phía vành tai cô, cắn nhẹ một cái.

“Aaaa.”

“Cục cưng ngoan, có muốn không?”

Đôi tay Lãnh Minh Quân sờ mó khắp cơ thể cô, chiếc quần tây vướng víu bên dưới cũng được anh gỡ bỏ. Anh nắm lấy tay Trần Hân Nghiên đưa xuống phía dưới, để cô cầm lấy nó.

“Ngoan, nói anh nghe.”

“Em có muốn nó không?”

Trần Hân Nghiên khó khăn hít thở, đứt quãng lên tiếng: “M… muốn…”

Nếu những lần trước, Lãnh Minh Quân nhanh chóng đáp ứng, chiều theo ham muốn của Trần Hân Nghiên thì lần này anh lại chậm chạp, chẳng có hành động gì tiếp theo. Trần Hân Nghiên hít thở khó khăn, khuôn mặt ửng hồng nhìn Lãnh Minh Quân.

Lãnh Minh Quân lật người lại để Trần Hân Nghiên nằm phía trên: “Em muốn sao? Vậy em động đi.”

“Em… em không biết.”

“Anh dạy em.”

Lãnh Minh Quân cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Hân Nghiên từ từ di chuyển rồi ngừng lại ở phía dưới của anh, nơi nào đó đã sớm ngóc đầu vươn mình mạnh mẽ.

“Em nói xem… em muốn làm gì nào?”

“Nói anh nghe, em muốn làm gì nào?”

“Ngoan.” Lãnh Minh Quân ra sức dụ dỗ cô.

Bàn tay thon dài của Trần Hân Nghiên trở nên nhỏ bé, cô đưa tay từ từ vuốt nhẹ nơi ấy khiến Lãnh Minh Quân rên lên một tiếng vì sung sướиɠ.

“Vợ, em thật sự muốn gϊếŧ anh mà.”

“Em nào có.”

“Không phải lúc anh chọc em cũng trêu đùa như vậy sao?”

Bàn tay cô lại nhẹ nhàng di chuyển lên xuống khiến Lãnh Minh Quân sướиɠ tê người, mồ hôi đã bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt điển trai kia

Thật hiếm khi Trần Hân Nghiên lại chủ động như vậy. Trần Hân nghiên cúi người xuống gần bụng dưới của Lãnh Minh Quân, miệng nhỏ đỏ hồng từ từ ngậm lấy nơi đang cương cứng kia khiến anh chịu không nổi mà gần lên một tiếng rên.

Lãnh Minh Quân nhìn từng động tác của Trần Hân Nghiên một cách say mê, cả cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh đều được anh thu vào tầm mắt.

Miệng nhỏ khuấy động từng mạch máu trong người anh. Cô vụng về dùng lưỡi quấn quanh cự vật khiến Lãnh Minh Quân điên đảo, chết lên chết xuống. Anh đưa tay vén lại giúp cô mãi tóc đang xõa ra kia, Lãnh Minh Quân thầm nuốt nước bọt nhịn không được theo từng động tác của cô.

Lãnh Minh Quân chịu không nổi nữa, anh kéo người Trần Hân Nghiên lên: “Đủ rồi, tới lượt anh.”

Trần Hân Nghiên xoay người, cô vòng tay qua cổ Lãnh Minh Quân, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

“Là em chọc anh trước, lát nữa đừng khóc lóc xin tha nhé vợ.”

“Không phải anh muốn như vậy sao?”

“Em nói phải, anh thích em hư hỏng như vậy… với một mình anh.”

“Em không hư.”

“Nhưng khi em ngậm cái kia rất hư, rất quyến rũ, xém tí nữa là lấy mạng anh rồi.”

Lãnh Minh Quân vừa nói đôi tay vừa di chuyển xuống phía dưới của cô, khuấy động chiếc hang nhỏ một chút đến khi nơi đó chảy ra một chút dịch ấm nóng chảy ra mới thôi.

Anh cúi người, miệng hôn lấy nơi đó của cô. Trần Hân Nghiên vẫn là không chịu nổi kí©h thí©ɧ từ anh, cả người cô run lên, giọng ngập ngừng: “Đừng… đừng hôn. Bẩn.”

“Không bẩn. Em chỉ có một mình anh, anh cũng vậy.”

“Anh yêu em, thương em nên anh mới như vậy. Đừng sợ…”

Trần Hân Nghiên chung quy lại mỗi lúc lâm trận đều sẽ thua một cái thê thảm dưới tay Lãnh Minh Quân.

Không đợi được nữa, Lãnh Minh Quân hạ thấp người, hạ thân bên dưới nhanh chóng đi vào bên trong cô, liên tục xâm chiếm vào nơi tư mật.

“Ưmmm… anh…”

“Gọi chồng.”

“C…Chồng…” Trần Hân Nghiên ngoan ngoãn gọi một tiếng.

“Bảo bối ngoan.”

Lãnh Minh Quân đưa tay gạt những sợi tóc xõa trên gương mặt đã mất dần tỉnh táo của Trần Hân Nghiên, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm dáng vẻ của cô lúc này.

Lãnh Minh Quân nhân lúc cô không để ý, anh thúc mạnh và liên tục vào bên trong cô khiến Trần Hân Nghiên rên lên vài tiếng yêu kiều.

“Ưmm… chậm… chậm chút… Anh chậm chút…”

“Không phải ban nãy đã cảnh báo em rồi sao? Mới như vậy đã vội đầu hàng?” Lãnh Minh Quân một tay bóp lấy bờ mông cô, tay kia lại không ngừng xoa nắn một bên ngực của Trần Hân Nghiên, hạ thân vẫn cật lực chuyển động.

“Ưmmm…”

Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Lãnh Minh Quân, Trần Hân Nghiên chỉ có thể bấu víu lấy bờ lưng to lớn, vững chãi của anh, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ.

Bầu ngực cô dính sát vào người Lãnh Minh Quân. Mỗi khi Lãnh Minh Quân chuyển động, bầu ngực đầy đặn kia lại nảy lên xuống trước mặt anh. Lãnh Minh Quân vừa chuyển động vừa ngậm lấy bầu ngực kia. Trần Hân Nghiên bị anh kí©h thí©ɧ cả hai ngơi khiến cô không ngừng rêи ɾỉ, thở dốc.

Thân thể cả hai như hòa quyện lại cùng nhau, bên dưới lại triền miên không rời. Trần Hân Nghiên đêm đó tưởng chừng sẽ trêu đùa được Lãnh Minh Quân nhưng bản thân không chịu được mà để anh ăn sạch sẽ, đến cả cơ hội trốn cũng chẳng có.

“Ôm anh.”

Lãnh Minh Quân gia tăng lực đạo bên dưới, thành công đưa cả hai lêи đỉиɦ. Cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến cả hai không ngừng rêи ɾỉ, Lãnh Minh Quân bắn toàn bộ vào bên trong người Trần Hân Nghiên.

Cả đêm hôm đó, Lãnh Minh Quân liên tục đòi hỏi Trần Hân Nghiên khiến cô liên tục xin tha.

“Lãnh Minh Quân, tên cầm thú nhà anh.”

“Cái miệng nhỏ này của em vẫn còn sức để chửi?”

“Em không muốn nữa, đủ rồi.”

“Ngoan, lần này là lần cuối cùng.”

“Không, em không tin anh. Em đã nghe câu này lần thứ 3 trong đêm nay rồi đấy.”

“Cục cưng ngoan, chiều anh.”

Trần Hân Nghiên không biết bản thân bị anh làm đến khi nào, cô mệt đến ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.