Chương 55

Cả hai dùng cơm trưa xong, Trần Hân Nghiên mang bản vẽ áo cưới cho Lãnh Minh Quân xem qua để anh cho ý kiến.

“Anh xem có thay đổi gì không? Nếu không Trình Dao sẽ bắt tay vào may luôn cho kịp.”

Lãnh Minh Quân chăm chú nhìn bản vẽ áo cưới của Trần Hân Nghiên, nó rất giống với những gì anh suy nghĩ: “Không cần thay đổi gì cả.”

“Vâng, thế để em báo với Trình Dao.”

“Em đã sắp xếp được ngày để chúng ta chụp ảnh cưới chưa?”

“Rồi ạ, cuối tuần sau anh có bận gì không?”

“Anh không.”

“Vậy chốt cuối tuần sau nhé?”

“Ừm.”

“Anh đã chọn được địa điểm chụp hình chưa?”

“Lại đây.”

“Hửm?”

“Em với anh xem rồi chọn.”

Lãnh Minh Quân cho Trần Hân Nghiên xem một loạt các địa điểm chụp hình cưới nổi tiếng. Tất cả các địa điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng cũng như các phong cách đều được Lãnh Minh Quân lưu lại trên máy tính để tiện cho Trần Hân Nghiên chọn.

“Anh muốn chụp theo phong cách nào?”

“Đều nghe em cả.”

“Chẳng thú vị gì cả.” Trần Hân Nghiên xụ mặt.

“Hửm?”

“Rõ ràng em đang muốn nghe ý kiến của anh.”

“Được rồi, anh với em xem rồi chọn.”

“Phải như vậy chứ.”

Đến cuối tuần, Lãnh Minh Quân đã có mặt ở Trần gia ở đưa Trần Hân Nghiên đi chụp ảnh cưới. Hai nhà Lãnh Trần vẫn tất bật chuẩn bị hôn lễ cho cả hai.

Hôn lễ của Trần Hân Nghiên và Lãnh Minh Quân được tổ chức ở một khu resort sang trọng bậc nhất thành phố.

Trần Hân Nghiên diện lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi do chính tay Trình Dao thiết kế, rạng rỡ như một nàng công chúa. Chiếc váy được đính kết bằng những viên pha lê lấp lánh, tạo nên vẻ lung linh, huyền ảo. Lãnh Minh Quân diện lên người một bộ vest lịch lãm, phong độ. Bộ vest được may đo vừa vặn, tôn lên dáng vẻ điển trai của anh.

Trần Hân Nghiên cùng Lãnh Minh Quân và ba mẹ hai bên đứng ở bên ngoài để đón các vị khách tham gia tiệc cưới của cả hai.

Mọi người có có mặt đông đủ và ngồi vào vị trí của mình. Trên bàn tiệc, những món ăn ngon được bày biện đẹp mắt.

Tiếng nhạc vang lên, Lãnh Minh Quân tay trong tay cùng Trần Hân Nghiên bước lên sân khấu để thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Cả hai cùng nhau thực hiện các nghi lễ của đám cưới, trao cho đối phương chiếc nhẫn cưới và cùng nhau đọc lời thề.

“Anh yêu, hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, bảo bọc và cưng chiều em. Ngày hôm nay, em chính thức có thể gọi anh là chồng và xưng mình là vợ của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn và cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cùng nhau chồng nhé. Lãnh Minh Quân, em yêu anh.” Giọng cô run run, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Lãnh Minh Quân cũng thực hiện lời thề của mình: “Bảo bối, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ bằng từ gì mới phải, có một chút run, một cảm giác lâng lâng khó tả và hơn hết là sự hạnh phúc khi chính thức trở thành một gia đình nhỏ với em. Em là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em xinh đẹp, thông minh và tài năng. Tuy đôi lúc em hơi bướng bỉnh nhưng em khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh hứa sẽ người chồng, người cha tốt, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Anh sẽ yêu em mãi mãi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh yêu em, bà Lãnh của anh.”

Các vị quan khách bên dưới liên tục vỗ tay tán thưởng cho tình yêu của cả hai, lại rò reo: “Hôn đi. Hôn đi.”

Lãnh Minh Quân trao cho Trần Hân Nghiên một nụ hôn ngọt ngào, cả hai nắm chặt tay nhau, mở đầu cho một cuộc sống mới.

Bên dưới sân khấu, khách mời hân hoan chúc mừng cho cặp đôi. Họ cùng nhau nâng ly chúc mừng hạnh phúc của đôi trẻ. Tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng hòa quyện tạo nên một không gian vui tươi, ấm áp.

Trần Hân Nghiên và Lãnh Minh Quân cùng đi mời rượu các vị quan khách có mặt tại tiệc cưới của cả hai ngày hôm nay.

“Nào, cạn ly. Chúc mừng cho hai người về chung một nhà.”

“Em không được ăn hϊếp em gái anh đấy, nếu không ông đây nhất định không bỏ qua cho cậu.” Trần Nhược Đông có vẻ đã ngà ngà say, giọng nói cũng có phần hơi đứt quãng.

“Anh say rồi phải không, nói năng linh tinh.” Trình Dao đỡ người Trần Nhược Đông.

“Anh không say. Nào, cạn ly.”

Lâm Tư Duệ khèo tay Trần Hân Nghiên, nói nhỏ: “Con đã giữ đúng lời hứa, về dự đám cưới của cậu mợ rồi nhé, chúc cậu mợ sớm sanh quý tử.”

“Nhóc con.”

“Cạn ly.”

Lại đến chuyên mục tung hoa cưới, các cô gái có mặt trong buổi tiệc đã sẵn sàng đợi Trần Hân Nghiên tung hoa. Cô quay người lại, dùng hết sức tung bó hoa cưới về phía sau, bó hoa nhắm thẳng vào vị trí của Trình Dao mà rơi xuống vòng tay cô.

Trần Nhược Đông từ phía xa xa nhìn thấy Trình Dao bắt được hoa cưới liền mỉm cười hạnh phúc, anh nhanh chân chạy đến chỗ cô: “Đến lượt em làm cô dâu rồi, Dao Dao.”

“Ai cưới anh chứ? Em chưa muốn có chồng sớm như vậy.”

“Hoa cưới của Hân Nghiên em cũng đã chụp, em không thoát rồi cục cưng.”

“Đúng vậy, mình đợi đám cưới của cậu.”

“Chị dâuuuuu…” Trần Hân Nghiên ghẹo Trình Dao.

Lãnh Minh Quân một tay ôm eo Trần Hân Nghiên, tay còn lại cụng ly với Trần Nhược Đông: “Em đợi uống rượu mừng của hai người.”

Đến gần khuya, các vị khách cũng ra về gần hết. Lãnh Minh Quân cũng đã ngà ngà say. Đặng Dương lái xe đưa Trần Hân Nghiên và Lãnh Minh Quân về biệt thư riêng của cả hai.

Trên xe, cả người Lãnh Minh Quân dán chặt lên người cô, Trần Hân Nghiên nhìn dáng vẻ của anh liền lên tiếng: “Đừng giả vờ nữa, em biết anh không say.”

Nhưng hình như Lãnh Minh Quân say thật, cả người anh nồng mùi rượu. Chiếc xe rẽ vào bên trong, Trần Hân Nghiên nhìn dáng vẻ to lớn của Lãnh Minh Quân liền lắc đầu ngán ngẩm không biết làm thế nào mới có thể đưa anh lên được tới phòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hân Nghiên đành nhờ trợ lý Đặng phụ một tay: “Anh giúp tôi đưa anh ấy lên lầu nhé.”

“Dạ được.”

Đặng Dương đưa Lãnh Minh Quân lên phòng sau đó rời khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho vợ chồng trẻ. Trần Hân Nghiên cởi bỏ chiếc áo vest, cô lau sơ người qua cho anh sau lại lăn xăn chuẩn bị nước chanh cho anh uống.

“Ngoan, anh uống một chút, sáng mai dậy sẽ không bị đau đầu.”

Trần Hân Nghiên cũng tẩy trang, thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ sau một ngày khá vất vả khi phải chạy tới chạy lui trong hôn lễ nhưng loay hoay mãi cô chẳng thể nào với tay tới chiếc khóa kéo phía sau. Cô nhìn tới nhìn lui, Lãnh Minh Quân lại say nằm dài ra giường, cô nhờ ai bây giờ, Trần Hân Nghiên cứ với tay nhưng mãi chẳng kéo xuống được.

“Quay người lại đây… Anh kéo cho.”