Chương 48

Edit: Nhất Thanh

Beta: Huyền

Trời mưa cả đêm, đến hôm sau vẫn mưa tiếp, Hoắc Kham được Chương Hướng Duy dỗ dành, trời chưa sáng hẳn đã rời đi.

Chương Hướng Duy mang trên lưng "công lao" và "danh vọng", run rẩy đi đến phim trường.

Trần Hương Hương một tay đưa cậu bình nước, một tay cầm kịch bản của cảnh cần quay nhét vào trong lòng cậu: "Tiểu Duy, thầy Hoắc không biết hôm nay em phải quay cảnh chân trần đi dưới mưa à?"

Chương Hướng Duy mở nắp bình, nhấp một ngụm nước gừng âm ấm: "Biết ạ."

Chính vì thế mà không làm được đến bước cuối cùng đó, cậu tự bổ sung trong lòng.

Trần Hương Hương đương nhiên không nghe được vế sau, nhưng nhìn tư thế ngồi bình thường của cậu, còn chân lại......

Có hình ảnh nào đó bỗng trôi nổi trong đầu cô, cô đưa tay lên bịt mũi.

Chương Hướng Duy thấy lạ hỏi: "Chị bịt mũi làm gì đó?"

Trần Hương Hương vừa ho vừa nói: "Nóng quá ấy mà."

Nói xong lại nhìn chân cậu, không đầu không đuôi thốt lên một câu: "Cọ dữ lắm hả em?"

Chương Hướng Duy suýt nữa thì phun ngụm trà gừng trong miệng ra ngoài.

.

Bên kia thành phố A đang là một ngày nắng ráo, Hoắc Kham nhân lúc nghỉ ngơi gọi điện cho thoại cho bé ngoan của mình.

Đầu kia lại dập máy, gửi tin nhắn đến, nội dung tin nhắn là: Em đang ở phòng trang điểm, có người, không tiện nghe máy ạ.

Hoắc Kham y như người lớn trong nhà mà dặn dò qua tin nhắn: Nhiệt độ hạ rồi, lúc đóng phim nhớ để ý một chút, không được xắn quần quá cao, để nửa cẳng chân là được, máy quay tắt rồi thì phải trùm khăn lên người ngay, phải đi giày vào nữa, với cả, bảo trợ lý của em cầm túi sưởi chờ sẵn nữa nhé.

Chương Hướng Duy: Ỏ.

Chương Hướng Duy: Chân em đau.

Hoắc Kham cau mày nhắn lại: Trước khi đi tôi bảo muốn xem, em lại không cho, cũng nói là không đau, bạn nhỏ này, em lừa thầy Hoắc như vậy, có nghĩ đến hậu quả không?

Khung trò chuyện không có động tĩnh.

Hoắc Kham lại hỏi: Có phải em sợ nói ra thì tôi sẽ không chịu đi?

Chương Hướng Duy lần này mới trả lời: Không ạ, thầy sẽ không như vậy.

Hoắc Kham: Tôi sẽ.

Chương Hướng Duy nhìn hai chữ trên màn hình điện thoại, mặt đỏ ửng, không biết nói gì thêm.

Vào giới rồi mới biết nghệ sĩ cũng chỉ là con người, một người bình thường, một người phàm tục.

Sau khi nói chuyện với Hoắc ảnh đế, mới phát hiện hình tượng và con người thật của hắn khác nhau một trời một vực.

Chương Hướng Duy nhìn mọi người trong phòng qua tấm gương trước mắt, đang định trả lời Hoắc Kham, lại thấy hắn nhắn tiếp.

Hoắc Kham: Vào nhà vệ sinh chụp ảnh cho tôi xem một chút, xem có nghiêm trọng không.

Chương Hướng Duy: *che mặt* Em không đi đâu.

Hoắc Kham: Ngoan.

Chương Hướng Duy: Bây giờ em đang làm việc mò.

Hoắc Kham: Tôi cũng đi làm, không ảnh hưởng, đi đi.

............

Rất ảnh hưởng được chứ.

Mọi người trong phòng hóa trang bận rộn tới lui, Chương Hướng Duy không đi chụp ảnh mà dùng một câu "Buổi tối chụp cho thầy xem." dỗ được ông chú già kia, cậu mở weibo xem gϊếŧ thời gian.

Thợ làm tóc sửa lại kiểu tóc cho Chương Hướng Duy, biến thành mái tóc học sinh của niên đại ngày đó, để lộ rõ hai bên tai và mắt, tóc gáy cũng ngắn gọn chỉnh tề.

Cậu đổi sang bộ đồng phục học sinh cấp hai, đi đôi giày đã ố vàng, mặt sẽ trang điểm tối đi một chút, còn lại vẫn sẽ giữ nguyên, sống động tựa như một viên ngọc bích bị bao phủ một màu xám tro.

Chờ đến khi mọi người được nhìn thấy Tưởng Di, sẽ phát hiện ra tạo hình của cô là châu báu chôn sâu dưới lòng đất, đã xỉn màu, hóa thành cục đá.

Còn là một cục đá đã mọc rêu xanh, trải qua bão táp mưa sa.

Cô mặc chiếc áo khoác ngắn cũ nát màu đỏ, bao tay đã xù lông, quần trắng, đôi giày giải phóng* bẩn thỉu, hai bím tóc được buộc bằng dây chun màu đỏ, trang điểm theo kiểu cao nguyên*, bàn tay thô ráp.

Cảm giác hàm hậu chất phác của con gái nông thôn thông qua quần áo ngấm vào khí chất của cô.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời cô gái Phùng Thu Vũ.

Ngoại trừ phần thuở nhỏ, tất cả những cảnh ở các độ tuổi khác đều là Tưởng Di diễn, bắt đầu từ lúc mới lớn, nhưng cô đã từng này tuổi rồi, muốn sắm vai một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, phải có thật nhiều niềm tin vào chính bản thân mình.

Cũng may là cảnh quay tầm tuổi đó không quá dài, phần sau đã là hơn hai mươi, hơn ba mươi, hơn bốn mươi tuổi...

Những bộ phim trước đây của Tưởng Di không có kéo dài về mặt tuổi tác như vậy, đây là bộ đầu tiên, cô muốn dựa vào kĩ năng diễn xuất của của chính mình để thay đổi sự khác biệt đó.

Áp lực rất lớn, ít nhiều cũng có đôi chút tự ti.

Hơn nữa cô vẫn luôn diễn vai mỹ nhân các kiểu, đây vẫn là lần đầu diễn nhân vật như thế.....

Chương Hướng Duy qua gương nhìn thấy Tưởng Di có chút căng thẳng, cậu chân thành nói: "Chị Di à, nhìn chị bây giờ không có tí tẹo dáng vẻ của nữ thần đâu ạ."

Vẻ mặt Tưởng Di nhất thời thoải mái hơn nhiều.

Bầu không khí xung quanh cũng trở nên thoải mái hơn, những người khác cũng mồm năm miệng mười cười đùa.

"Giày giống cô Tưởng trong nhà tui bây giờ vẫn còn nè."

"Vãi chưởng, cái áo choàng này có cảm giác hoài cổ ghê á!"

"Đồng phục cấp hai của thầy Tiểu Chương cũng tương tự với đồng phục học sinh của tui nè."

"....."

Trong phòng trang điểm rất náo nhiệt, đạo diễn ló đầu vào, ánh mắt quét qua người Tưởng Di và Chương Hướng Duy: "Được đó, được đó."

Chương Hướng Duy thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Di nhìn thiếu niên trong gương: "Tiểu Duy, chúng ta trông có giống chị em không?"

"Giống ạ."

Chương Hướng Duy giơ điện thoại lên, đứng lùi về phía sau: "Chị đứng im nha, em chụp cho chị một tấm."

Tưởng Di thấy cậu định ngồi hẳn xuống để chụp thì vội vàng ngăn lại: "Đừng ngồi xổm, cứ thế chụp cũng được, tỷ lệ cơ thể của chị đây đỉnh lắm, không sợ chụp thành ba mét bẻ đôi đâu."

Không đợi cậu đáp lời, Tưởng Di đã đi đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Mau đứng lên, thân thể quan trọng."

Chương Hướng Duy bối rối: "Cái..."

Giọng của cậu im bặt đi, cậu bất chợt nghĩ đến lúc buổi sáng trợ lý của Tưởng Di cho cậu một cái đệm.

Sao lại lòi ra thêm một người biết chuyện nữa rồi?

Không phải chứ?

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Tưởng Di đã chứng thực suy đoán của cậu.

"Lần đầu mà, khó tránh được việc hơi khó chịu ha.", Tưởng Di nói.

"...."

Khóe miệng Chương Hướng Duy giật liên hồi, rốt cuộc là đã có bao nhiêu người biết chuyện vậy?

Tưởng Di dường như đọc hiểu suy nghĩ của cậu, an ủi nói: "Không nhiều người biết như em tưởng đâu mà."

Vậy là bao nhiêu người chứ, trong lòng Chương Hướng Duy rối bời, cậu còn tưởng mình đã giấu đuôi kĩ lắm rồi.

Tưởng Di vỗ vỗ vai thiếu niên, thầm cổ vũ cậu, vị sư huynh nào đó sáng nay liên lạc với cô, giọng điệu chả khác gì cho con đi nhà trẻ cả.

Như thế đã nói rõ, quan hệ cũng đã xác định rồi.

Tưởng Di nhìn thoáng qua lông mi cong dài của thiếu niên, một bạn nhỏ mềm mại như vậy, sư huynh có phúc quá đi mất.

Dù sao đi nữa, cô đã gánh trên vai sự tin tưởng của hắn, thời gian này ở đoàn phim cô nhất định sẽ chăm sóc bạn nhỏ thật tốt, không để cho ai được bắt nạt.

.

Bởi vì nguyên nhân thời tiết, đạo diễn nói muốn quay luôn đi về nhà, còn cảnh đến trường đưa ô sẽ quay sau.

Chương Hướng Duy phải lội mưa trần đi qua sông, còn vượt qua một mảnh ruộng, cho dù chẳng có lời thoại, nhưng cảm xúc của toàn bộ quá trình đều cực kì quan trọng, không thể đứt đoạn dù chỉ một chút, không biết là phải quay mấy lần mới xong.

Cậu dán hai miếng sưởi vào bên trong áo, dính mưa tháng mười sẽ rất lạnh.

Dù còn trẻ cũng không thể chủ quan, thân thể xương cốt phải bảo vệ cho tốt.

Trong phân cảnh này Phùng Thu Vũ mặc ủng lội mưa, dù che ô nhưng vẫn ướt hết quần áo, nhưng vẫn kiên cường hơn so với Phùng Triều Dương.

Bởi vậy mà Tưởng Di không làm công tác chuẩn bị gì cả, đến phim trường nhàn nhã tán gẫu với hai diễn viên gạo cội đóng vai cha Phùng, mẹ Phùng.

Tối hôm qua Chương Hướng Duy nghiên cứu kịch bản, giờ đã sắp phải quay rồi, cậu đang khiến bản thân mình suy nghĩ theo chiều hướng của Phùng Triều Dương, nên lúc nhìn thấy khung cảnh đó, cậu cảm thấy bọn họ mới là người một nhà, còn mình là người ngoài, trong lòng có chút bực tức.

Đúng, không sai, tối hôm qua Hoắc ảnh đế hết sức chăm chú giúp cậu giảng giải về bộ phim.

Ở dưới bầu không khí tốt đẹp này.

Chương Hướng Duy kéo khóa áo khoác lên, đạo diễn gọi cậu qua để bàn bạc về cảnh phim ngày hôm nay.

"Phùng Triều Dương không muốn Phùng Thu Vũ đem ô đến, không chỉ là ghét cô, còn có cả ác ý, muốn đối nghịch với cô ấy."

Đạo diễn nói: "Ở trong lòng cậu ta, cả gia đình đều khiến cậu ta buồn nôn, đặc biệt là Phùng Thu Vũ, dựa vào cái gì mà mẹ của cô lại phục hôn với ba cậu ta, mà cậu ta lại một đứa trẻ không mẹ, cha cũng không phải cha của mỗi mình mình, cháu phải đi theo logic này nhé."

Chương Hướng Duy gật đầu nói đã biết, bạn trai cậu đã giúp cậu phân tích rồi đó.

Đạo diễn thấy cậu đã nắm vững, liền nói: "Cho cháu năm phút chuẩn bị."

Chương Hướng Duy bắt đầu cởi giày.

Trần Hương Hương đưa điện thoại cho cậu: "Có điện thoại."

Chương Hướng Duy xỏ tất đứng đè lên đôi giày, đưa tay ra nhận điện thoại, dùng ánh mắt ra hiệu cho chị Hương Hương giúp cậu đưa chuyên viên trang điểm và hair stylist đi.

Trần Hương Hương nhanh nhẹn lôi kéo hai người kia đi ăn hạt dưa.

Chương Hướng Duy nghe điện thoại: "Dạ?"

Hoắc Kham đầu bên kia nói: "Vừa nãy tôi ngủ gật có nằm mơ."

Chương Hướng Duy phối hợp hỏi lại: "Mơ thấy gì ạ?"

Hoắc Kham trầm giọng nói: "Mơ thấy em nói với tôi rằng, ba mẹ em bảo em rời xa tôi."

Chương Hướng Duy ngẩn người: "Sẽ không đâu, đừng lo mà."

Khóe miệng Hoắc Kham cong lên, một giây sau liền nói: "Nếu như tôi bỏ em, sẽ không phải bởi vì ba mẹ tôi."

"...."

Cách một cái điện thoại mà Chương Hướng Duy còn cảm nhận được hơi lạnh, quá đáng sợ, cậu vội vàng nói: "Đừng giận, đừng giận em mà, em thích thầy, rất thích thầy."

Cuối cùng cậu tủi thân bĩu môi, lầm bầm: "Bình thường thầy cứ hay trêu em, đến lượt em trêu lại thì lại không cho."

Hoắc Kham nghe giọng nói mềm mại của đứa nhỏ, cổ họng khô khốc, hắn thở dài: "Bé cưng."

Tim Chương Hướng Duy đập nhanh hơn, cậu nhìn về phía Tưởng Di, nhỏ giọng hỏi người đàn ông ở trong điện thoại: "Làm sao vậy?"

Hoắc Kham nói: "Muốn tét mông của em."

Lỗ tai của Chương Hướng Duy đỏ bừng bừng, cúp máy.

Hoắc Kham để điện thoại lên bàn, gọi một cuộc điện thoại xong, tâm trạng của hắn ngay tức khắc đổi từ ủ dột thành vui vẻ tươi sáng. An Lợi trêu ghẹo nói: "Hoắc gia, thèm ăn đường rồi à?"

Hoắc Kham không thèm quan tâm y, hắn xoa xoa mi tâm: "Nằm mơ thấy ác mộng thôi."

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình.

Nếu như có thể, hắn chỉ muốn giấu bạn nhỏ vào trong l*иg ngực, đi đâu cũng có thể mang theo.

Ánh mắt An Lợi nhìn theo bóng người uyển chuyển đi lại trong phòng chụp: "Lão Hoắc, bây giờ cậu là một tay mơ trong chuyện tình cảm, cứ từ từ rồi sẽ biết dần thôi, yêu đương là thế đấy, lo được lo mất."

Hoắc Kham liếc y: "Không còn cách nào khác à?"

"Có chứ." An Lợi nói, "Đó là đừng yêu."

Hoắc Kham dựa lưng vào ghế, khép mắt nói: "Thế thì hoạn đi."

.

Chương Hướng Duy và Hoắc Kham đều bận rộn, một người ở đoàn phim, một người bay tới bay lui, hai người vừa mới bắt đầu yêu đương đã rơi vào trạng thái yêu qua mạng, chẳng thấy được mặt nhau.

Hoắc Kham muốn đến thăm đoàn phim, nhưng Chương Hướng Duy kiên quyết không đồng ý, còn giận lẫy hắn một hồi.

Cảnh quay của đều quay công khai, rất nhiều ảnh được leak lan tràn trên mạng, ngay cả người bản địa cũng rất nhiều người quay về, thị trấn nhỏ đã không còn yên tĩnh như trước nữa, lúc quay phim đều chen chúc một đống người.

Còn có rất nhiều fan của Chương Hướng Duy, họ thuê nhà ở trấn trên rồi.

Hoắc Kham không thích hợp lộ diện ở đây.

Tình trạng yêu qua mạng vẫn duy trì cho đến khi bộ phim * được lên màn ảnh.

*Sinh vô sở đắc, tử vô sở tang: Sống chẳng đạt được gì, chết chẳng có chỗ chôn.

Câu này hình như liên quan đến Phật giáo, dạo này mình hơi lú, đọc xong chả hiểu gì nên mình dịch tạm như vậy nha, ai biết thì chỉ mình nhé :(

Chương Hướng Duy đi theo Tưởng Di từ đoàn phim tới rạp, ở đây cậu gặp được một vài người quen như Hách Phong, Lâm Hoa Lâm, Lâm Sơn Lam,...

Còn cả một vài người trong giới cậu chưa từng qua lại.

Tuyên truyền phim xong mọi người vẫn chưa rời đi, đều đang chờ nhóm chủ chế lên sân khấu.

Chương Hướng Duy vẫn đang chìm đắm trong kết cục của bộ phim, tâm trạng cậu rất tệ, viền mắt cũng đỏ hoe.

Cậu đã xem qua phần giới thiệu và poster, chỉ cảm thấy phong cách của phim khá nặng nề, không hề biết nam chính sẽ chết.

Tại sao nam chính lại chết?

Nam chính sao lại chết chứ? Hào quang của nhân vật chính đâu rồi?

Chương Hướng Duy nhìn thấy người đàn ông của mình bị bắn trúng trên màn ảnh rộng, hắn ôm vết thương chạy về nhà, đi được nửa đường thì ngã xuống nền tuyết trắng, hắn ngửa mặt nhìn bầu trời, trước ngực máu chảy loang lỗ, lúc ống kính góc rộng quay từ trên cao nhìn xuống, tim cậu đau đớn vô cùng.

Trần Hương Hương hỏi cậu có muốn ăn gì không.

Chương Hướng Duy lắc đầu.

Trần Hương Hương tìm đồ trong cái túi đen đặt trên đùi: "Em uống không? Nước dừa này."

Chương Hướng Duy vẫn lắc đầu.

Trần Hương Hương lén lút gửi tin nhắn: Thầy Hoắc, Tiểu Duy xem phim xong tâm trạng tệ lắm, em nên dỗ thế nào đây?

Hoắc Kham: Đó là chuyện của tôi.

___________________________________

Thanh: vâng, cảnh chjch chúng ta mong chờ chỉ dc miêu tả qua vài câu văn vậy thôi nha mn :( xin lỗi vì nhây hơi lâu, mn cứ mắng mình đi huhu mình biết mình sai dòi