Chương 47

Edit: Nhất Thanh

Beta: Huyền

Trong phòng tiếng nước chảy ào ào, Chương Hướng Duy đứng cạnh cửa sổ nhìn thị trấn nhỏ ở bên ngoài. Trời mưa ngày càng lớn, còn có cả sấm sét.

Chương Hướng Duy đi đến cửa nhà tắm rồi dừng lại, cậu có chút căng thẳng cắn cắn môi, thở dài rồi lại ngồi xuống giường, trừng mắt nhìn bức tường.

Lát nữa người kia tắm xong đi ra, mình phải nói gì với hắn đây? Nói em thích thầy hả?

Còn gì nữa không nhỉ? Hay là nói thử yêu nhau được không ạ?

Yêu đương thực sự rất khó, đặc biệt là đối với người nổi tiếng như bọn họ.

Công khai yêu đương sẽ là một pha xử lí đi vào lòng đất, sợ là chẳng thua gì tiếp tay cho bè lũ phản động, nếu trường hợp phía sau phải chết, vậy vế trước sẽ phải quăng tiền, không chừng chỉ cần bí mật ăn cơm, xuống lầu vứt rác thôi đã tiêu mất mấy triệu, thật sự quá khó.

Ầy, trong phòng không có bcs.

Trên trấn có bán không nhỉ? Không để ý lắm.

Nếu đặt trên mạng, hôm nay đặt thì nhanh nhất cũng phải ngày mai mới giao đến, lúc đó cúc hoa đều héo cả rồi.

Khóe môi Chương Hướng Duy run run, tui đang nghĩ cái gì vậy trời.

Bình tĩnh nào, đừng căng thẳng.

........Dù sao căng thẳng cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhớ đến một cân hạt dưa mua về, Chương Hướng Duy vội xách đi tìm chị Hương Hương, cậu không ngờ là sẽ gặp được cả An Lợi.

Hình như hai người đang bàn chuyện gì đó, không khí nghiêm túc vẫn còn chưa tan đi.

Chương Hướng Duy đoán được vài phần, chủ đề chắc chắn là xoay quanh ông nội đang trong phòng tắm cậu, cho dù là lịch trình cá nhân, nhưng cứ như thế chạy đến đây, bị phát hiện rồi sẽ bị truyền thông nói này nói nọ, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Tuy rằng sự thật đúng là như thế....

Chương Hướng Duy để túi hạt lên bàn, quay đầu nhìn An Lợi, muốn nói lại thôi.

An Lợi không chờ cậu chuẩn bị đã nói luôn: "Tháng này phim điện ảnh của cậu ta sẽ lên sóng, phải chụp tạp chí, còn có một show giải trí cần tham gia để trả ân tình, cực kì nhiều hoạt động, cực kì bận rộn, không thể hoãn quá lâu, phải lấy đại cục làm trọng, ngày sau còn dài."

Cuối cùng chốt hạ một câu: "Nhóc đi nói đi."

Chương Hướng Duy hít một hơi, quả nhiên là An Lợi cũng biết chuyện của cậu và hắn, cậu cho rằng chuyện này chẳng ai hay, nhưng thực tế thì không.

"Cháu nói không ổn lắm đâu ạ." Cổ họng Chương Hướng Duy khô khốc.

An Lợi liếc cậu một cái: "Đến bây giờ nhóc còn không rõ bản thân nặng nhẹ thế nào trong lòng cậu ta sao?"

Mặt Chương Hướng Duy tức khắc đỏ bừng bừng.

"Khụ..."

Trần Hương Hương ho khan một tiếng: "Tiểu Duy, em cần phải khuyên nhủ thầy Hoắc, thầy ấy lớn hơn em nhiều như vậy, chuyện cần cân nhắc cũng sẽ nhiều hơn em."

Chương Hướng Duy đè khóe miệng đang cong lên của mình: "Hẳn là thầy ấy đã cân nhắc rất nhiều rồi."

Trần Hương Hương: "........" Đã biết bao che rồi cơ à?

"Thế nhưng chuyến đi lần này thật sự rất nguy hiểm, cậu ta còn giữa đường bỏ xe lại, ở đây không thể cứ lộ mặt ra được, trong nước không giống như nước ngoài, không thể quá thoải mái, may mà hôm nay trời mưa to, dân trong thôn đều ở nhà cả."

An Lợi: "Nghe nói ngày mai nhóc sẽ chính thức quay phim, cậu ta ở đây, nhóc cũng không thể nào ổn định cảm xúc mà quay phim được đâu."

Trần Hương Hương: "Đúng đúng, hai người nói chuyện cho rõ ràng là được, nói xong là được rồi, những thứ khác thì sau này vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ."

Hai người tôi một câu cô một câu, nhìn là biết trước đó đã bàn bạc ổn thỏa.

Chương Hướng Duy đứng yên lặng, gãi gãi mặt: "Hai người yên tâm, em sẽ khuyên thầy ấy."

"Biết đâu thầy ấy không giống như mọi người nghĩ thì sao ạ, có khi qua đêm nay là thầy ấy đi rồi."

Lúc này An Lợi và Trần Hương Hương không trả lời nữa.

Qua đêm nay là đi rồi? Có khả năng sao? Vội vội vàng vàng từ sân bay chạy đến đây, không dính lấy nhau mới lạ đó.

An Lợi đưa vali hành lí màu đen bên chân cho cậu: "Đồ dùng hàng ngày với quần áo của thầy Hoắc của nhóc đều ở trong này."

Chương Hướng Duy nhận lấy: "Vậy cháu về phòng đây."

An Lợi đi theo thiếu niên tới cửa phòng cậu, nhét mấy tấm mỏng mỏng gì đó vào túi áo cậu, thấp giọng nói một câu.

"Chưa chắc là đã dùng, nhưng phòng ngừa vạn nhất thầy Hoắc của nhóc muốn đè nhóc, phải kiên nhẫn một chút nếu không muốn phải đi viện, tuyệt đối đừng khóc nhé."

Chương Hướng Duy suýt chút nữa khuỵu cả chân.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến lần người kia nói hắn size XXL, thế là chân cậu lại run rẩy, cảm thấy cả người đều không ổn.

.

Lúc Chương Hướng Duy về phòng, tiếng nước trong nhà tắm vẫn còn chưa dứt.

Tắm gì mà đến tận bây giờ cơ chứ, trên người ông chú này dính mực chắc?

Chương Hướng Duy không nói gì, cậu liếc mắt nhìn vài lần, vừa đặt hành lí xuống, vội vàng lấy đồ An Lợi đưa cho tựa như cầm khoai lang nóng, nhanh chóng nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi đóng lại, cậu xoa xoa ngón tay tê rần, hít sâu vài hơi, làm bộ như không có chuyện gì mở tivi.

Hoắc Kham tắm xong từ lâu, chỉ là ngồi đần người ở bên trong.

Vốn là muốn đợi thêm một thời gian nữa, cơ hội chưa chín muồi, kết quả mấy tháng quay phim phải đè nén vô số lần, cuối cùng đêm đó không nhịn nổi mà hôn đứa nhỏ khi đứa nhỏ vẫn còn tỉnh táo.

Không phải xuất phát từ du͙© vọиɠ của bản thân, mà là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh.

Cho nên mới biến thành cục diện như bây giờ.

Hoắc Kham đập đầu vào tường, tắt vòi nước đi: "Duy Duy."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân: "Dạ?"

Hoắc Kham nói: "Đem khăn mặt với quần áo của tôi vào."

Bên ngoài không có tiếng trả lời.

Trong giọng nói của Hoắc Kham chẳng nghe ra được cảm xúc gì: "Vậy tôi cứ thế đi ra ngoài nhé."

"Đừng đừng đừng!" Chương Hướng Duy lập tức ngăn cản, rõ ràng hoảng sợ nói: "Thầy chờ em, em lấy cho thây ngay đây."

Hoắc Kham cong cong môi, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng về phía sau vài lần, hắn giăng lưới lâu như vậy, vừa đủ kiên cố, hắn muốn để đứa nhỏ chậm rãi rơi vào lưới, nhìn thấy hắn ở trong lưới chờ đợi đã lâu.

Không cẩn thận đã vô tình lật lá bài của mình sớm mất rồi.

Nếu hiện tại Hoắc Kham đã lật bài, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo đứa nhỏ, nói chung hắn tuyệt đối không thể để đứa nhỏ chạy mất.

.

Tắm rửa một hồi bằng thời gian đun sôi một bình nước, tóc Hoắc Kham ẩm ướt, mặc một bộ quần mới sạch sẽ đứng ở trong phòng.

Chương Hướng Duy ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người người đàn ông kia, cậu biết chỉ là hắn dùng chung sữa tắm với mình thôi, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn.

Hoắc Kham liếc nhìn đôi tai dần đỏ lên của đứa nhỏ: "Hỏi đi."

Động tác rút phích cắm của Chương Hướng Duy dừng lại: "Trước tiên không vội, thầy không khát ạ? Em rót cho thầy cốc nước."

Hoắc Kham nói: "Tôi vội."

Chương Hướng Duy: "...."

Thầy vội thì thầy nói đi, cần gì phải bảo em hỏi chứ.

Ông chú già này hư lắm luôn.

Chương Hướng Duy vẫn rót một cốc nước, thả một túi trà lài vào trong: "Vậy để em hỏi."

Hoắc Kham ngồi ở trên ghế, bày ra dáng vẻ thong dong tựa như đang nói "cứ nhào vô đi", nội tâm bên trong thì không thấy được.

Chương Hướng Duy bóc một quả quýt để ăn, nhoáng cái đã ăn xong, rồi cậu mới mở miệng: "Buổi tối ngày hôm đó sao thầy lại hôn em?"

Hoắc Kham nói: "Hỏi hay lắm nha."

Chương Hướng Duy muốn trợn trắng mắt, cậu nhịn, cậu nghiêng đầu, rũ mắt nhỏ giọng nói: "Thầy hôn em, bởi vì thầy thích em."

Hoắc Kham nói trắng ra luôn: "Đúng."

Chương Hướng Duy ngừng thở: "Là kiểu thích nào ạ?"

"Em hỏi cái này," Hoắc Kham nhíu mày, "Hôn cũng hôn rồi, em thấy là kiểu thích nào?"

Chương Hướng Duy không nghĩ ngợi đã nói: "Nhưng thầy hôn chẳng nhiệt tình gì cả."

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Toàn bộ máu của Chương Hướng Duy dồn hết lên mặt.

Sao tui lại nói ra lời trong lòng vậy, vẫn còn chưa xác định quan hệ, mà sao trí thông minh của tui đã rớt mất rồi.

Hoắc Kham đứng lên, vứt khăn mặt xuống ghế, cất bước về phía bạn nhỏ nào đó.

Chương Hướng Duy hoảng hốt lo sợ lùi về sau giường: "Thầy đi qua đây làm gì ạ? Thầy ngồi lại đi, mau ngồi lại đi."

Với vị trí của hắn bây giờ không thể kích động được.

Nửa câu sau của đứa nhỏ mang theo cảm giác như ra lệnh mà ngay cả đứa nhỏ cũng không nhận ra, vừa mềm mại lại vừa hung dữ.

Hoắc Kham: "...."

Hoắc Kham ngồi về chỗ cũ.

(Thanh: em xin lỗi các chị vì xen ngang nhưng mà em buồn cười quá, em cười ba ngày chưa tỉnh luôn á =)))))))))))))

.

Chương Hướng Duy thở hắt ra: "Chúng ta nói chuyện cho tử tế đi ạ."

"Có thể nói chuyện." Hoắc Kham vắt chân nói, "Em đến gần đây một chút."

Chương Hướng Duy liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu ngồi về phía mép giường, giọng bé xíu nói: "Thế tại sao thầy lại không nhiệt tình?"

Hoắc Kham thốt ra một câu: "Đông người, sợ em thở dốc bị bọn họ nghe thấy."

Chương Hướng Duy: "...."

Đáp án này khiến cậu không biết nói gì thêm.

Hoắc Kham nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên chân, trong mắt là tình cảm sâu nặng nóng bỏng không hề che giấu: "Nếu bây giờ hôn em, tôi sẽ rất nhiệt tình, thử không?"

Một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu đến thẳng sống lưng Chương Hướng Duy, cậu run lên, theo bản năng nhìn về phía.............

"Hoắc đại ca".

Nhịp thở của Hoắc Kham nhất thời hơi nặng nề, cười nói: "Em đúng là biết liên tưởng."

Chương Hướng Duy xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi.

Cậu cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, không dám làm thật đâu, cậu không đủ dũng cảm.

Hoắc Kham không đùa bạn nhỏ nữa: "Hỏi tiếp đi."

Chương Hướng Duy ăn xong hai múi quýt trong tay mình, nhưng hình như miệng lại càng thêm khô, qua một lúc lâu sau, cậu nghe được giọng nói của mình: "Thầy thích em từ bao giờ?"

Hoắc Kham nhìn cậu: "Câu hỏi này còn hay hơn câu hỏi trước."

Chương Hướng Duy muốn đánh người quá, cậu dịch dịch mông, phía đối diện vang lên thanh âm trầm thấp của người kia.

"Sớm hơn em."

Chương Hướng Duy đột nhiên ngẩng đầu lên, môi run run: "Em không biết gì cả."

Hoắc Kham nhìn chằm chằm cậu, ung dung thong thả: "Thật sự không biết sao?"

Chương Hướng Duy trốn ánh mắt của hắn, tay đặt trên đùi khẽ cuộn tròn lại, không nói gì.

Được rồi, cậu biết.

Lúc bị hắn hôn, cậu không giật mình chút nào, còn có cảm giác "cuối cùng cũng hôn rồi".

Không nhớ cụ thể là phát hiện ra từ lúc nào, cũng chẳng nhớ là bởi vì chuyện gì.

Mùi trà nhài thơm ngát, mùi thơm lượn lờ theo miệng chén rồi khuếch tán ra xung quanh.

Hoắc Kham cầm cốc thổi thổi, uống một ngụm.

Chương Hướng Duy đột nhiên nói: "Thầy biết em thích thầy."

Hoắc Kham: "Ừm."

Chương Hướng Duy trừng mắt nhìn hắn: "Thầy thích em, cũng biết là em thích thầy, vậy sao thầy cứ mãi không nói ra?"

Hoắc Kham chớp chớp mắt: "Tôi cũng muốn hỏi em đó."

Chương Hướng Duy da dầu tê rần, lại không biết nói sao.

Bản thân là một người đồng tính, sẽ phải suy nghĩ rất rất nhiều, mỗi một bước đi đều chẳng dễ dàng.

Người đàn ông này còn phải gánh vác nhiều thứ hơn cậu, cũng dũng cảm hơn cậu, bước chân của dài hơn cậu.

Còn rung động sớm hơn cậu....

Chương Hướng Duy cong môi, thực ra nếu không có chiếc hôn hôm đó, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ nói ra, không giấu nổi nữa rồi.

Hoắc Kham nhân lúc bạn nhỏ đang thất thần, đứng dậy tới gần gần, ôm lấy cậu: "Cục cưng."

Mặt Chương Hướng Duy dại ra, cũng không nhận ra bị người ta ôm lấy đặt lên đùi: "Thầy gọi em là gì ạ?"

Hoắc Kham kéo cậu ôm vào lòng: "Cục cưng à."

Chương Hướng Duy nổi cả da gà, đang định mở miệng thì môi đã bị lấp kín.

.

Hoắc Kham hôn bạn nhỏ đến khi bạn nhỏ ngoan ngoãn rồi mới lùi lại, hắn cọ cọ chóp mũi của cậu: "Nghe nhiều rồi sẽ quen."

Chương Hướng Duy nhếch môi thở hổn hên, mặt đỏ ửng, khóe mắt ướŧ áŧ, ánh mắt mơ mơ màng màng.

Em nhìn tôi như vậy là muốn bị giải quyết ngay tại chỗ à? Cổ họng Hoắc Kham nhộn nhạo, hắn nhẫn nại dùng một tay đỡ gáy đứa nhỏ, để cậu tựa đầu vào ngực mình.

"Bắt đầu từ hôm nay, lịch trình cá nhân của tôi đều dành hết cho em."

Chương Hướng Duy muốn ngẩng đầu, bàn tay to lớn sau gáy lại giữ cậu lại, quẩn quanh trong hơi thở của cậu là hormone của người đàn ông kia, khiến cậu run chân.

"Thầy làm gì vậy? Khiêm tốn chút được không ạ?"

"Không được." Hoắc Kham nhìn cái cổ trắng nõn ngay dưới mắt mình, cúi đầu vùi mặt vào. "Thầy Hoắc muốn theo đuổi em."

Chương Hướng Duy sợ buồn muốn tránh đi, nghe thấy câu nói phía sau, cậu sững người ngồi trong l*иg ngực hắn: "Em thích thầy mà, còn theo đuổi làm gì?"

Hoắc Kham không nói gì.

Chương Hướng Duy chui ra từ ngực hắn, nhìn không chớp mắt.

Hoắc Kham hơi khép mắt tựa lưng ra sau ghế, im lặng chốc lát, khàn giọng nói: "Muốn khiến em yêu tôi."

Cả người Chương Hướng Duy chấn động, trong đầu ong ong, cậu tóm lấy bàn tay đặt trên eo mình muốn gỡ ra.

Không gỡ được, lại còn bị siết chặt hơn, siết đến mức đau đớn.

Hoắc Kham vẫn dựa lưng vào ghế, dáng ngồi thoải mái biếng nhác, chỉ là ánh mắt khóa chặt người trong lòng, đáy mắt hắn như một đại dương đen kịt: "Sợ?"

Chương Hướng Duy buột miệng nói: "Không ạ, không sợ."

"Em chỉ muốn nghiêm túc nói với thầy," hắn nhắm mắt, mi mắt run rum, dừng lại một hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng nói, "Thứ thầy muốn, em không hiểu lắm."

Lưng Hoắc Kham đang cứng đờ dần thả lỏng, không sợ là tốt rồi.

Tuy rằng sợ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì,

"Em còn nhỏ, có thể sẽ không hiểu." Giữa lông mày Hoắc Kham toát ra sự dịu dàng, "Thầy Hoắc dạy em."

Chương Hướng Duy ngơ ngác nhìn hắn, khả năng ngôn ngữ cả nửa ngày trôi qua vẫn chưa khôi phục,

Hoắc Kham khom lưng đến gần.

Chương Hướng Duy nhìn ngũ quan gần trong gang tấc của hắn, có chút ngây ngất: "Thầy đẹp trai quá."

Hoắc Kham nói: "Thế sao còn không hôn đi?"

Trong lòng Chương Hướng duy thầm nói, không dám.

Em còn chưa hôn mà thầy đã diễu võ dương oai như vậy, nếu em hôn rồi, có phải thầy sẽ cho em biết đừng hỏi tại sao hoa lại đỏ* không?

*Gốc: "Vì sao hoa lại đỏ như vậy" là một tác phẩm nổi tiếng, lớp nghĩa bóng được tác giả sử dụng ở đây theo mình tra nát baidu thì có vẻ là nói đến bệnh trĩ hoặc "cúc hoa", nói chung là bậy bạ á mọi người =)))))))))

_____________________________

Thanh: chúc ngày mai cả nhà có một tuần mới vui vẻ!

Huhu vừa edit vừa quắn vl á, cảm tưởng em bé nhỏ xinh ngồi trong lòng chú Hoắc trời oiii, chân chú Hoắc dài miên man các thứ, trông như tổng tài bá đạo í huhu :((