Chương 28: Xin Nghỉ

Có đôi lúc, Nghê Bố Điềm thật sự nhìn không thấu người đàn ông trước mắt này.

Tối hôm qua người nói không có quan hệ gì là anh, bây giờ nói muốn tị hiềm như đúng rồi cũng là anh.

Cô ngước mắt nhìn thẳng anh, người đàn ông nửa dựa vào khung cửa, mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đường cong nửa dưới gương mặt. Khóe môi khẽ mím lại, cười như không cười liếc nhìn cô, không nghe được đâu là thật đâu là giả.

Nghê Bố Điềm lựa chọn mặt điếc tai ngơ.

Trải qua một thời gian làm việc chung, cô đã có được kỹ năng cơ bản đối phó với Cố Từ Niên. Lúc không biết nói cái gì thì cứ giả bộ ngây ngô không nghe thấy là được, dù sao thì anh cũng không phải thuộc tuýp người gây sự, muốn thật sự làm cho bầu không khí trở nên lúng túng.

Cô lấy từ trong túi ra khẩu trang mới, đuôi mắt cong lên: “Tiểu Khả còn đang chờ tôi, đi trước đây.”

Cố Từ Niên nghiêng người tránh qua một bên, hỏi: “Đi đâu?”

“Đi đến phòng tập nhảy.” Nghê Bố Điềm thấp giọng trả lời, vừa quay đầu thì phát hiện anh đi theo.

Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, cảm giác được bản thân có chút nhiều chuyện nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh không ngủ một lát sao?” Dù sao tối hôm qua bận trước bận sau, hầu như cả đêm không ngủ.

“Không ngủ.” Cố Từ Niên giơ tay sờ sờ phía sau cổ, lúc này có chút mệt mỏi, thấy cô không chớp mắt nhìn anh, nửa đùa nửa thật nói: “Sao vậy? Đau lòng cho tôi sao?”

Nghê Bố Điềm: “. . . Là áy náy.”

Cố Từ Niên ngoảnh mặt làm ngơ, cười có chút cà lơ phất phơ: “Nếu cảm thấy áy náy với tôi thì lần sau hãy chú ý một chút, đừng để giống như tối hôm qua, dày vò tôi suốt đêm.”

Nghê Bố Điềm: “. . .”

Cô cảm thấy giữa mình và Cố Từ Niên không phải học chín năm giáo dục giống nhau, hoặc là cũng không phải học cùng một hệ thống ngôn ngữ. Nếu không thì sao một câu nói không có ý gì qua miệng anh đều có thể khiến cho người nghe mặt đỏ tới tận mang tai?

Cô hắng giọng một cái, một lần nữa chọn cách làm ngơ.

Khi đang nói chuyện, hai người đã tới cạnh thang máy, Nghê Bố Điềm nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Tiểu Khả đâu. Cô đang định gọi điện thoại thì Tiểu Khả giống như chui từ dưới mặt đất lên xuất hiện ở phía sau hai người.

“Thầy Cố, chị Điềm Điềm.”

Một đêm không gặp, Tiểu Khả dường như trở mình, gương mặt hồng hồng, giọng nói rụt rè, ngay cả bước chân cũng thả lỏng nhẹ nhàng.

Ba người cùng nhau đi vào trong thang máy, không gian kín lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Nghê Bố Điềm hắng giọng hỏi: “Em vừa mới đi đâu? Sao từ bên kia qua đây?”

Tiểu Khả lặng lẽ liếc Cố Từ Niên, tiếng nhỏ như muỗi: “Đi đến phòng Tiểu Lưu lấy đồ.”

Tiểu Lưu là trợ lý của nhà điều phối sản xuất, phòng ở cùng tầng này gần chỗ thang máy.

Nghê Bố Điềm “À” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Thang máy đến tầng kế tiếp rồi dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, đừng ngoài cửa là một vị khách không mời mà đến, là người xin nghỉ đã trở về – Quan Hà.

Nhìn thấy ba người ở trong thang máy, mặt Quan Hà hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, cô ta thân thiết nở một nụ cười giả trân, nhấc chân đi vào.

“Thầy Cố, Điềm Điềm, thật là đúng lúc nha, hai người đây là. . . Đi đâu đấy?”

Một tay Cố Từ Niên bỏ vào túi, cúi đầu xem điện thoại, vành nón che xuống chỉ để lộ ra nửa đoạn sống mũi cao. Như không nghe thấy âm thanh nhão nhoét của Quan Hà, anh lãnh đạm bước sang bên phải một bước, lôi khẩu trang ra đeo lên.

Vâng, bây giờ toàn bộ khuôn mặt được bao phủ chặt chẽ.

Tiểu Khả biết điều im miệng, vô cùng ngoan ngoãn lui về phía sau nhường chỗ cho Quan Hà.

Quan Hà đứng ở giữa Cố Từ Niên và Nghê Bố Điềm, tựa hồ như không thấy xấu hổ đối với thái độ thờ ơ của Cố Từ Niên, vô cùng tự nhiên vào luôn câu chuyện: “Nghe nói Lâʍ đa͙σ nhập viện sao?”

“Ừ, là bị viêm ruột thừa.” Nghê Bố Điềm nhìn chằm chằm phía trước, mặt không chút biểu cảm.

“Haizz, thật là năm tháng xui xẻo.” Quan Hà thở dài, chắt miệng lên tiếng: “Đầu tiên là việc khách sạn có biếи ŧɦái vào. Mới vài ngày thôi mà đạo diễn đã ngã bệnh, tôi cũng hoài nghi có phải hay không ở trong đoàn kịch có người bát tự không phù hợp.”

Mí mắt Nghê Bố Điềm miễn cưỡng nhìn xuống, hoàn toàn không muốn phản ứng với cô ta.

Bầu không khí lại rơi vào lúng túng, Quan Hà giống như quyết định làm một nhà diễn thuyết, nói không ngừng nghỉ.

Thang máy xuống rất nhanh, Cố Từ Niên bình thản nhìn cô ta, chợt cười lạnh một tiếng: “Không nghĩ tới cô còn rất mê tín.”

Quan Hà ngẩn ra, cười giống như một đóa hoa hướng dương: “Thà tin còn hơn không nha.”

“Ừ.” Cố Từ Niên ý vị thâm trường trầm tư chốc lát, dời mắt đi: “Nói như vậy là phải tìm ra cái tên bát tự không hợp kia đuổi đi.”

“. . .”

Thang máy dừng lại ở lầu một, Nghê Bố Điềm mang theo Tiểu Khả đi ra.

Sắc mặt Quan Hà có chút sượng, không chút dấu vết qua dịch sang bên cạnh, lại dịch sang một chút, giống như muốn tạo ra khoảng cách với Cố Từ Niên vậy.

******

Nghê Bố Điềm lên xe trước cửa khách sạn.

Cửa xe vừa mở, Tiểu Khả liền thở phào một hơi: “Ca Ca nhà em đúng là người không giận mà uy, lúc thờ ơ thôi cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực, thật sự quá đỉnh rồi!” (Chỗ này mình dịch thoáng á không đúng ý của tác giả đâu :<)

Nghê Bố Điềm ngồi ở bên cạnh cửa sổ, trái tim phải chịu bao nhiêu ngược đãi mới đi thích cái người máy móc lạnh lẽo đó.

Fan hâm mộ tự ngược Tiểu Khả theo thông lệ thả xong hồng rắm cho thần tượng liền biết điều im miệng.

Qua năm phút lại giống như cái ấm nước đang sôi ùng ục bắt đầu không kiềm chế được.

Nghê Bố Điềm giả vờ như không nhìn thấy.

Quả nhiên “Bình nước nhỏ” không chiếm được sự chú ý bắt đầu chủ động “rót nước” ra phía ngoài: “Chị Điềm Điềm, tối hôm qua chị cùng trở về với ca ca sao?”

Nghê Bố Điềm “A” một tiếng, nghĩ đến lí do biện minh để đối phó Nghê Bất Du, nói: “Có cả A Viễn và chủ nhiệm phim nữa.”

“À.” Tiểu Khả chơi đùa với ngón tay, còn chưa lên tiếng thì mặt đã đỏ: “Thật ra. . . Em mới vừa nghe được. Nhưng mà chị đừng hiểu lầm nhe, em không phải cố ý nghe lén. Lúc em từ phòng Tiểu Lưu đi ra đúng lúc tụi chị đang ở phía trước, em nghĩ nên đuổi theo, kết quả không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của tụi chị. Được rồi, em thừa nhận, là em cố ý nhón chân lên để đi, nhưng mà không phải bởi vì sợ tụi chị phát hiện, mà đơn giản là xuất phát từ sự lễ phép, đúng vậy là lễ phép!”

Nghê Bố Điềm: “. . . Nói xong chưa?”

“Hả? Cái gì nói xong chưa?” Vẻ mặt Tiểu Khả mờ mịt.

Nghê Bố Điềm cầm lấy cái gối ôm vào trong lòng, ngón tay nhéo nhéo vải bông mềm mại, lạnh nhạt cảnh cáo cô: “Mặc kệ vừa rồi em có nghe được cái gì, nói chung nhớ kỹ một câu, không nói bậy, không tung tin đồn.”

Tiều Khả gật đầu như mổ thóc: “Được, bà chủ.”

Sau ba giây, lại thấp giọng hỏi: “Hiện tại chỉ có hai chúng ta, em có thể gọi trước chị là chị dâu được không?”

“. . . Khụ khụ khụ!”

Nghê Bố Điềm thở gấp, suýt chút nữa chết vì sặc nước miếng của mình, ho đến khi mặt đỏ lên, chỉ chỉ vào Tiểu Khả hỏi: “Chị dâu là cái quỷ gì vậy?!”

Cô đối với nhân viên làm việc luôn luôn thân thiết, Tiểu Khả từ khi tốt nghiệp liền bắt đầu theo cô làm trợ lý, đã xem cô như chị ruột, cho tới bây giờ ở trước mặt cô có sao liền nói vậy, không câu nệ.

“Em đều đã nghe thấy.” Hai ngón trỏ cô chỉ vào gương mặt đáng nghi đang ửng đỏ, nhìn tâm tình Nghê Bố Điềm đang dần dần ổn định lại, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: “Chị giằng co với ca ca nhà em cả đêm. . . “

Nghê Bố Điềm: “. . .”

Tiểu Khả nuốt nước miếng một cái, thật sự là tò mò không nhịn được, áp sát lỗ tai qua: “Bà chủ, chị nói nhỏ cho em biết đi. Ca ca nhà chúng em, có được việc không?”

“. . .”

Nghê Bố Điềm cảm thấy bản thân mới là ấm nước sôi đang nấu, toàn thân đều là hơi nước, lưng nóng lên, tay chân run lẩy bẩy không ngừng nghỉ.

Hồng theo chủ quả không sai, quả nhiên Tiểu Khả học cùng một hệ thống ngôn ngữ với Cố Từ Niên, nghiêm túc không phải là học mà là loài hổ sói chuyên dùng từ để tấn công khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Cô gái nhỏ vẫn còn đang dựng lỗ tai dán vào cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời, Nghê Bố Điềm chớp mắt một cái, nắm lấy tai cô, thở hổn hển quát: “Tệ, rất, rất tệ!”

Tiểu Khả: “Gì chứ?! ! !”

. . .

Kế tiếp một đường.

Tiểu Khả như một cây cỏ nhỏ bị sét đánh trúng, dọc đường ủ rũ tựa đầu vào cửa sổ xe, miệng lẩm bẩm: “Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. . . “, vẫn không có cách nào phục hồi lại tinh thần khi biết tin đả kích thần tượng nhà mình “Không được”, Nghê Bố Điềm không nỡ nhìn, không thể làm gì khác nên phải giải thích cho cô chuyện tối qua đã trải qua.

Đến khi xuống xe, Tiểu Khả cũng khôi phục lại dáng vẻ cười hì hì.

Nghê Bố Điềm cảm thấy buồn cười, “Mới đó đã vui lại rồi sao?”

Trình độ của idol ở phương diện kia đối với fans mà nói rất quan trọng sao? Nghĩ đến Cố Từ Niên mỗi ngày đều bị các cô gái không biết mặt ảo tưởng, lại nhớ đến tối hôm qua bộ dáng anh ôm cô, trong lòng Nghê Bố Điềm thoáng qua tia kỳ dị.

Giống như có dòng điện chạy qua.

Cô cố gắng dẹp đi ý nghĩ đen tối, nhìn về phía Tiểu Khả.

“Đương nhiên là hài lòng nhe!” Trong mắt Tiểu Khả lóe lên những tia vui mừng, “Mặc dù không có đến mức như em tưởng tượng nhưng đối với fan CP như em vẫn xem là được phát kẹo rồi!”

Nghê Bố Điềm: “. . .”

Nghê Bất Du nói đúng, fans CP đúng là không thể tha thứ được!

Còn công khai ám chỉ ở phía dưới, cô đều bị tẩy não! ! !

*****

Nghê Bố Điềm ở phòng tập luyện múa cả ngày, thẳng đến bốn giờ chiều.

Trở lại khách sạn, cô tắm rửa một cái, tóc rũ rượi từ phòng tắm đi ra, điện thoại đột nhiên gấp gáp vang lên.

Như là tâm linh tương thông, trong lòng cô rối loạn lên, dưới chân đứng không vững, đạp hụt một nấc thang, suýt nữa ngã sấp xuống.

Sau khi nhìn thấy thông báo, cái loại cảm giác bất an lại nhảy lên mãnh liệt.

Cái số này ít khi chủ động liên lạc với cô, bây giờ đột nhiên gọi tới, không biết lại thông báo tin tức tốt gì đây.

Cô hít sâu, nhấn trả lời, sau đó rũ mí mắt xuống, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng nhìn không có điểm dừng ở trên sàn nhà.

Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, giọng nói ngày càng thấp, ngày càng trầm, lời thừa thải nói không nên lời, chỉ có thể từng tiếng từng tiếng mà đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại, cô thật lâu không lấy lại được tinh thần, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt đều đỏ lên, xuất hiện một màn nước.

Cô hít mũi một cái, đem nước mắt nuốt trở vào, thay đổi quần áo một mình lái xe đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, mặt trời đã xuống núi, màn đêm buông xuống.

Nghê Bố Điềm mua hoa và thuốc bổ đi đến phòng bệnh của Lâm Dĩ Bình, ngồi với ông một hồi, cô mở miệng xin lỗi, “Đạo diễn, tôi muốn xin nghỉ hai ngày.” dừng lại hai giây, giọng nói càng thấp xuống: “Hiện tại có một số việc.”

“Xin nghỉ?” Lâm Dĩ Bình nhẹ nhàng nhéo mi mắt, có chút bất đắc dĩ: “Đi đi, bất quá bây giờ tôi cũng không thể xuất viện được. Nhưng mà chỉ có hai ngày, cô phải đi nhanh về nhanh.”

Nghê Bố Điềm gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn.”

Lâm Dĩ Bình dừng lại, giống như đột ngột nghĩ đến cái gì đó, “Đúng lúc, Cố Từ Niên cũng xin nghỉ.”

“Như vậy sao.” Nghê Bố Điềm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không có nói thêm cái gì.

Lâm Dĩ Bình lại vô tâm cười một tiếng: “Tựa như hai người có hẹn với nhau.”

Từ khu nội trú đi ra, Nghê Bố Điềm mua vé máy bay ngay đêm hôm đó.

Mặc dù là buổi tối, trong bệnh viện vẫn người đến kẻ đi, cảnh tượng vội vã động lòng người, biểu tình phần nhiều là đau khổ hoặc đờ đẫn.

Trong tòa nhà, từng chỗ từng lối đi đều sáng đến mức đau mắt, rõ ràng là buổi tối, lại lừa mình dối người mà sáng như ban ngày.

Đèn neon dần dần sáng lên, bên ngoài bệnh viện đèn từng cửa hàng dần dần sáng lên, quán cơm nhỏ thổi nhẹ nhẹ ra từng dòng khí, át đi khí lạnh ngày đông, bao quanh lấy tiếng nói chuyện của kẻ đi người lại, tiếng còi ô tô inh ỏi, động cơ ồm ồm, đan xen vào nhau tạo thành một bức tranh ồn ào náo nhiệt.

Màn hình bỗng nhiên sáng lên, là một cái tin nhắn.

Cố Từ Niên: [Có chuyện tạm thời xin nghĩ hai ngày. Ngày 25 trở về.]

Nghê Bố Điềm chăm chú nhìn dòng chữ, giống như đang cô độc nổi lênh đênh trên biển rộng bắt được mảnh gỗ nhỏ, một mạch trả lời lại: [Tại sao lại nói chuyện này cho tôi biết?]

Cố Từ Niên: [Sợ cô không nhìn thấy tôi sẽ hỏi.]

“Tôi sẽ không hỏi đâu.

Cô thấp giọng thì thầm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt dần dần khôi phục lại tinh thần.

Cửa hàng đồ ngọt ngay góc đường mùi đậu đỏ bốc lên nồng nặc, chữ bánh mật chè đậu đỏ to dưới ngọn đèn tỏa sáng lấp lánh, nhẹ ngửi một cái, trong lòng tràn đầy mùi vị ngọt ngào.

Mảnh trống trong lòng dường như không còn rõ ràng nữa.

Nghê Bố Điềm cầm điện thoại, cúi đầu chăm chú đánh chữ: [Cũng nộp hồ sơ cho đoàn phim, tôi cũng vừa xin nghỉ hai ngày.]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chớ nóng vội, ảnh đế là muốn tiến hành theo thứ tự nên bắt đầu làm nũng ák!