Chương 56: Thử đồ, ngọt

Rất nhanh đã đến tháng một, mấy ngày trước Giang Ngộ đã hoàn thành xong các cảnh phim, quay về thành phố B.

Phương Niên dọn ra căn biệt thự ở vùng ngoại thành với anh, hai người đã kết hôn, danh chính ngôn thuận sống cùng nhau.

Gần tết rồi nên hai người không nhận quay phim, nhưng vẫn rất tất bật, lịch trình của họ chủ yếu tham gia tiệc tất niên của một số chương trình và thương hiệu hai người làm đại diện.

Phương Niên đang nổi tiếng nhờ scandal cùng với [Dung phi truyện]. Phòng làm việc Ngộ Kiến cho cô rất nhiều tài nguyên tốt, chẳng mấy chốc cô nhận được hợp đồng quảng cáo đại ngôn của thương hiệu mỹ phẩm, thời trang.

Mặc dù không thể so sánh với hợp đồng đại ngôn cho các hãng quốc tế nổi tiếng như Giang Ngộ, nhưng nó đã tốt hơn quá khứ rất nhiều.

Quan trọng là, bây giờ cô và anh đã quay lại với nhau, ban ngày hai người ai ai cũng bận rộn, nhưng buổi tối, họ cùng nhau về nhà, nằm trên giường, ôm nhau ngủ. Cảm giác này như đang trong mơ vậy, mỗi lần ngẫm lại cảm thấy không chân thực.

Hôm nay, hai người cùng tham gia buổi lễ trao giải cuối năm của đài H.

Giang Ngộ được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất với bộ phim [Kinh đào] còn Phương Niên được đề cử vai nữ diễn viên tiềm năng nhất.

Buổi lễ trao giải bắt đầu lúc sáu giờ, chiếu trực tiếp trên TV cùng hệ thống internet khắp cả nước.

Trước kia, Giang Ngộ chỉ cần chuẩn bị trước một hai giờ, thay một bộ trang phục, tạo hình đơn giản một chút là xong.

Anh không thích hóa trang quá nhiều, nhưng vẫn rất điển trai mê người, mỗi khi bước xuống thảm đỏ làm các fans nữ gào thét.

Năm nay có Phương Niên rồi, mọi thứ lại khác đi.

Những năm trước cô không có cơ hội nhận lời mời, năm nay được ký hợp đồng với studio Ngộ Kiến, lần đầu tiên xuất hiện trong buổi lễ lớn, đương nhiên muốn chuẩn bị kĩ lưỡng.

Sau khi ăn trưa, hai người lái xe đến khách sạn diễn ra lễ trao giải.

Kevin, Tuệ Tuệ cùng các trợ lý sớm chờ ở đó trong phòng còn có đoàn đội stylist riêng của Giang Ngộ.

Tony là chuyên viên makeup chuyên nghiệp nổi tiếng trong ngành, khi vừa gặp Phương Niên đã nháy mắt khen ngợi:

“Đại mỹ nữ, em thật lợi hại, có thể thu phục được ảnh đế lạnh lùng của chúng ta.”

“Cảm ơn anh nhé.” Phương Niên xấu hổ cười, cô lén nhìn Giang Ngộ đang ngồi trên sofa đọc tạp chí.

Anh mặc âu phục đi thẳng tới đây, sau khi ở cùng nhau, Phương Niên mới phát hiện trong tủ quần áo anh có rất nhiều bộ đồ phiên bản giới hạn do các thương hiệu tài trợ, cô không cần thiết phải mua cho anh.

Bộ lễ phục ngày hôm nay của Phương Niên được thiết kế nửa tháng trước, do thương hiệu cao cấp Giang Ngộ làm đại diện tài trợ, chiếc váy này chưa được ra mắt trên thị trường, ngoại trừ có quan hệ vô cùng tốt với nhãn hiệu, người bình thường có tiền cũng không mua được.

Chiếc váy có thiết kế kiểu dáng cổ điển, đẹp như chiếc váy công chúa trong truyện cổ tích, những tầng ren màu xanh lam, được gắn những viên kim cương lấp lánh, tôn lên nước da trắng ngần, phác họa đường cong gợi cảm, đẹp nhưng không chút hở hang.

Phối hợp với cô ngày hôm nay Giang Ngộ cũng một thân màu lam.

Bộ âu phục màu xanh lam, bên trong là chiếc áo sơ mi cùng cà vạt cô mua hôm trước.

Nếu Phương Niên nhớ không lầm, chiếc cà vạt đó là chiếc mà anh đã trói cô hôm đó.

Nghĩ đến buổi tối nóng bỏng ấy, hai tai cô lặng lẽ ửng đỏ.

Tony tưởng cô đang xấu hổ nên nói tiếp: “Nghe nói hai người kết hôn rồi hả? Nhanh thật đấy, hai người quen nhau như nào vậy? Tôi làm việc cho Ngộ ca lâu như vậy mà không hay biết gì.

Khụ khụ, thì ra nhà tạo mẫu Tony nổi tiếng, không chỉ đẹp mà còn rất hóng chuyện bát quái.

Phương Niên không biết làm thế nào với anh ta chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Kevin.

Hiện tại Kevin là cổ đông của studio Ngộ Kiến đồng thời cũng là người đại diện của cả hai vợ chồng nhà này.

Sau khi tiếp nhận tín hiệu từ Phương Niên, Kevin nhéo nhéo cánh tay Tony, đánh lưỡi chậc chậc khen: “Anh chàng đẹp trai, cậu luyện cơ giỏi thật đấy, sờ vào thật tuyệt.”

“Đi ra, bỏ cái tay anh ra, xấu như vậy mà cũng đòi chiếm tiện nghi của tôi, không soi vào nướ© ŧıểυ nhìn lại chính mình à?” Tony ghét bỏ đẩy tay Kevin ra.

“Ha ha haha…”

Hai người đàn ông bỉ bựa giống nhau, một tên bướng bỉnh trêu chọc một tên chán ghét đuổi ra, Phương Niên ngồi trên ghế, thầm cười.

Tony không hổ danh là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, dưới tài năng của anh cùng nhân viên, ba tiếng sau, tạo hình của Phương Niên được hoàn thiện.

Giang Ngộ bên cạnh cũng bắt đầu được tạo hình, anh không thích nhìn vào gương, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Phương Niên cùng Tuệ Tuệ đi vào phòng thay đồ.

Bộ lễ phục cô chỉ được nhìn qua ảnh, chưa được thử.

Sau khi mặc lên, Tuệ Tuệ nhìn thấy, không khỏi đứng hình.

“Chị ơi, chị đẹp quá đi, hệt nàng tiên luôn ạ.”

“Thật không?” Phương Niên mỉm cười.

Cô không nhịn được nhìn vào trong gương một lần nữa, đúng là rất đẹp, đồ hiệu có khác, từ thiết kế bên ngoài cho đến từng chi tiết nhỏ, đều tỉ mỉ chính xác.

Bất kể ai đó mặc bộ này đều sẽ hóa thân thành tiên nữ.

Một lúc sau có người bên ngoài gõ cửa.

“Thầy Giang.” Tuệ Tuệ mở cửa, nhanh mắt đi ra.

“Giang Ngộ.” Phương Niên quay người, dịu dàng cười với chồng mình: “Đẹp không anh?”

“Ừ.”

Người đàn ông gật đầu, không nhanh không chậm đi về phía cô.

Anh sao vậy, bây giờ đâu có Tuệ Tuệ mà anh làm như thế?

Sự hưng phấn của Phương Niên phai đi, cô có chút thất vọng, đột nhiên người đàn ông kéo cô vào l*иg ngực, rồi, một đường thẳng tắp hôn lên môi.

“Ưm…”

Phương Niên ngạc nhiên trợn mắt.

Lớp trang điểm của cô!

Tạo hình của cô!

Nhưng không kịp rồi, Giang Ngộ đang điên cuồng hôn, bàn tay đưa lên trước ngực cô nhào nặn.

Nếu như chiếc váy bồng này không dài, có lẽ tiểu huyệt không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Nụ hôn này, vừa dài vừa kịch liệt.

Đợi đến khi anh buông ra, Phương Niên soi lại gương, lớp makeup trôi gần hết, mái tóc cũng rối bời.

“Ôi, anh không thể nhịn được à?” Cô không thể không trách anh.

“Anh không nhịn được. Bà xã, mình đừng tham gia nữa, giờ đi về nhé.”

Mặc dù đài truyền hình đã nói rằng đêm nay anh sẽ nhận giải nhưng đây là lễ trao giải tổng kết một năm, so với những buổi lễ chuyên nghiệp dùng phương thức bình chọn sẽ kém hơn vài phần, Giang Ngộ là một ảnh đế đương nhiên không thiếu những thứ này.

“Không được, đã đến đây rồi, cũng đã mặc đồ rồi.”

Phương Niên chỉnh sửa miếng dán ngực ngay trước mặt anh.

Hành động ấy càng làm ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm.

“Vậy chúng ta sẽ rời sớm nhé.”

“Ừm.”

“Em đẹp quá làm anh không muốn cho em ra ngoài chút nào.” Anh ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô hít thật sâu, làm dịu đi ham muốn chưa được giải quyết.

Được người mình yêu khen ngợi, dù có nghe trăm ngàn lần cũng không chán.

Phương Niên cong cong khóe miệng, dịu dàng nói: “Thầy Giang, anh cũng rất đẹp trai.”

Đẹp, rất đẹp, trong hàng chục nghìn ngôi sao, nào có ai dám vượt qua anh.