Chương 55: Ảnh đế xé rách mặt nạ bạn diễn

Nối tiếp Tống Tuyền, Phương Niên cũng đăng status làm sáng tỏ tin đồn, một màn huyên náo rầm rộ cuối cùng cũng lắng xuống.

Tống Tuyền thẳng thắng tuyên bố khiến nhân khí càng cao hơn, Phương Niên mượn cơ hội này hot trở lại lần nữa.

Đương nhiên, lần nổi tiếng này không phải quá tốt.

Một số chương trình mượn độ hot này mời cô tham gia gameshow của họ.

Nhưng cũng vì thế mà những scandal trước kia càng lan rộng thêm.

Chúng đều xoay quanh nhân phẩm có vấn đề, những lần trêu chọc nhà chế tác, sự việc làm Tô Yên ngất xỉu.

Dù cho Thạch Nham cùng Tô Yên đã giải thích nhưng một số người vẫn phóng đại chúng lên, tựa như họ được tận mắt nhìn thấy.

Đối với việc này, Giang Ngộ lựa chọn cách: Mặc kệ.

Ngoại trừ lần xuất hiện trong phim [Những ngày ở thị trấn nhỏ], Phương Niên cũng không có tác phẩm nào khác.

Giới giải trí này, ngoại trừ họ nổi tiếng sẵn, hoặc có hậu thuẫn thì nếu muốn đứng vững trong giới, họ phải có năng lực.

Những người không biết gì về Phương Niên, những người anti cô, rất khó để thay đổi cái nhìn của họ, thứ họ cần là thời gian.

Với quyết định của anh, Phương Niên hoàn toàn tin tưởng.

Thực tế rằng, cô không rảnh để quan tâm đến những thứ đó.

Bởi vì… Từ sau đêm Giang Ngộ rời đi, mỗi ngày Phương Niên đều bị anh “trừng phạt” khổ không tả nổi.

Buổi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên là báo cáo với anh rồi ngoan ngãn chịu phạt.

Nếu trong quá trình có chút lười biếng thôi, anh sẽ bất chợt gọi tới kiểm tra.

Rõ ràng bây giờ là những khâu cuối cùng của bộ phim, vậy mà anh vẫn dành thời gian quan sát cô, có thể thấy được sự việc cô với Tống Tuyền khiến anh không vui như nào.

Sớm biết vậy, hôm ấy Phương Niên sẽ không một mình đi đến buổi hẹn.

Còn bây giờ, cô đang chịu đựng sự ngứa ngáy khó chịu, tiếp điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông khẽ cười.

“Em thật biết hưởng thụ.”

“Ưm… Ngứa quá…”

“Muốn đỡ khó chịu hơn không?”

“Muốn… A…”

Không có người trong phòng, cô thoải mái rêи ɾỉ, hệt một nàng mèo đang không ngừng cào l*иg ngực anh.

Giang Ngộ lật tờ kịch bản, hỏi: “Muốn anh làm gì không?”

“Ôi…”

Ngứa quá rồi, Phương Niên không nhịn được, đưa tay xuống hoa huyệt, rút gậy giả ra.

“Em nhớ chồng mình còn cần lý do sao?” Cô hờn dỗi.

“Ý anh là… Em muốn anh về “làm” em không?” Anh cố ý nhấn mạnh chữ “làm”.

Phương Niên hiểu rồi.

Cô bị anh trêu chọc khiến dịch thể một lần nữa cao trào phun ra, nũng nịu nói: “Chồng ơi… Em muốn anh về làm em…”

Trên drap giường trắng tinh, hai chân cô cọ vào nhau, gậy giả ở giữa không ngừng rung, đào sâu vào bên trong.

“Chờ anh chút nhé.”

Ở bên kia, Giang Ngộ vội vàng cúp điện thoại.

“Vâng…”

Ngọn lửa tình trong Phương Niên đã bùng cháy, cô không quan tâm anh nữa, buông điện thoại ra tự mình chơi.

Giang Ngộ đứng dậy, nhìn người vừa xuất hiện, lạnh lùng nói: “Đây là phòng nghỉ của tôi, cô đi nhầm rồi.”

“A Ngộ.”

Tô Yên ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước.

Cô vẫn còn mặc phục trang, trong [Dung phi truyện], Tô Yên là sủng phi, giúp anh dẹp yên những tên phản loạn tiền triều, rồi trở thành người cận kề bên gối, trở thành đôi thần tiên quyến lữ.

Bây giờ anh cũng vậy, khoác lên mình bộ long bào màu đen, mái tóc búi chặt, đôi mắt sáng ngời, khí phách, thu hút ánh nhìn người khác.

Cô ròng rã thích anh sáu năm, trước khi anh giải thích vụ tin đồn tình ái đó, từ lần đầu tiên gặp anh ở công ty, cô đã biết mình thích anh rồi, không thể vãn hồi.

Mấy năm qua, anh vẫn giữ khoảng cách đồng nghiệp, họ chỉ gặp khi đóng cùng nhau những bộ phim, cùng tham gia những hoạt động của công ty.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ là cặp đôi trời sinh.

Nhưng, mấy tháng qua, mỗi thứ dần đổi thay.

Trước kia mặc dù anh không thích cô nhưng vì lợi ích công ty, thỉnh thoảng vẫn chịu khó hợp tác.

Vậy mà bây giờ, bộ phim này sắp kết thúc rồi, ngoại trừ những lần quay phim, những lần đối thoại kịch bản, anh nào có chịu nói với cô câu gì.

Những diễn viên phụ vai thϊếp thân, nha hoàn, còn thân thiết với anh hơn cô.

Nghĩ tới đó thôi, nước mắt Tô Yên trào ra.

“A Ngộ, em sai rồi, em không nên để giới truyền thông hiểu nhầm mối quan hệ hai chúng mình.

Gương mặt Tô Yên ngọt ngào, rất thích hợp với những nhân vật yếu đuối không có tính công kích.

Những cảnh khóc trong phim trước kia của cô được dân mạng đánh giá rất cao.

Các fans nói rằng, trên đời này, không có người đàn ông nào có thể sắt đá trước nước mắt của Tô Yên.

Nhưng mà, thứ người ngoài nhìn vào chỉ là giả dối.

Bên trong dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu của ngọc nữ minh tinh này là loại người gì, Giang Ngộ biết rất rõ.

“Tô Yên, hai chúng ta chưa từng có bất cứ mối quan hệ gì.”Anh thản nhiên nói.

“Anh… Đừng nói vậy, em biết anh chưa từng thích em nhưng trước kia, anh đối xử rất tốt với em, khi hai ta tham gia sự kiện, anh còn đỡ rượu giúp mà.” Khi nhớ lại những ký ức cũ, khóe miệng cô khẽ cong một chút ngọt ngào.

Giang Ngộ nhíu mày.

“Việc đỡ rượu giúp cô là do yêu cầu của giám đốc Tề. Vì sao ông ta giúp đỡ cô, chắc trong lòng cô rõ nhất.” Ánh mắt người đàn ông khoác long bào khẽ mang tia trào phúng.

“Anh đừng nói bừa! Em với giám đốc Tề không có quan hệ gì cả.” Hai mắt Tô Yên trợn ngược, cô như con nhím xù lông, cả người run rẩy.

“Ha!” Giang Ngộ cười khỉnh, bên trong đôi mắt thể hiện rõ sự xem thường cùng chán ghét: “Đừng giả bộ trước mặt tôi, cô không mệt sao?”

Dù là lời đồn nội bộ trong công ty hay khi tận mắt nhìn thấy, tóm lại anh đã nhìn qua, nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Từ trước tới nay, anh không mở lời vì đó là việc riêng của người khác, anh không có hứng thú xen vào.

Trước kia, anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện tại, người phụ nữ giả dối này đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh.

Anh bảo vệ cô gái nhỏ trong tay từ bé đến lớn, bảo bối của anh, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắt nạt.

Giang Ngộ vì không muốn làm hỏng bộ phim của Thạch Nham nên mới chậm chạp chưa động thủ.

“Hóa ra anh từ chối em là vì chuyện này ư?” Nước mắt cô gái tiếp tục rơi, giải thích cho anh nghe: “A Ngộ, em không có cách nào khác, Tề tổng là người như nào? Ông ta muốn em, em có cách nào khác sao?”

Thật là buồn nôn, nếu tiếp tục nghe cô nói, có lẽ anh không thể quay bộ phim tình cảm này được nữa.

Giang Ngộ rời khỏi chỗ ngồi, đi ra cửa.

“Có một số người, tình nguyện không có gì, tình nguyện bị đóng băng cũng không muốn bản thân biến chất, còn cô thì sao? Tô Yên, không có ai ép cô, đây là con đường mà cô chọn, không thể trách người ngoài được, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, không có chuyện đó đâu.”

Dứt lời, anh đóng sầm cửa, đi về phía trường quay.