Mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi sững sờ trong giây lát.
Trước mặt là trần nhà xa lạ, tôi lại đang nằm thẳng cẳng, từ xúc cảm truyền đến thì có vẻ như tôi đang nằm trên một tấm nệm mềm mại.
Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi là một nữ minh tinh, tối nay ngay khi vừa kết thúc một ngày quay phim, tôi lập tức trở về khách sạn mình ở nghỉ ngơi.
Không ngờ vừa nhắm mắt lại, tôi lại tỉnh dậy ở đây.
Tôi chợt thấy lo lắng, nghĩ đến việc quản lý có nhắc đến gần đây có fan cuồng xuất hiện, bảo tôi nhớ khóa cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi ngủ.
"Trời má, chẳng lẽ tôi bị bắt cóc sao?!"
Tôi muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được, rõ ràng tôi không cảm thấy có thứ gì bịt miệng mình, nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh nào.
Tôi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, nhưng không quay đầu lại được, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình.
Người xuất hiện trong tầm nhìn của tôi không phải là ai xa lạ mà là người mà tôi không thể quen thuộc hơn nữa - lông mày sắc nhẹm, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu thẳm.
Kẻ thù sống mái một mấc một còn của tôi Cố Nhược Đình.
Tôi và Cố Nhược Đình quen nhau nhiều năm, từ nhỏ đã công kích lẫn nhau, sau này lại lần lượt bước vào giới giải trí.
Tuy nhiên, chúng tôi luôn giấu kín mối quan hệ thù địch với bên ngoài, giả vờ như không quen biết nhau.
Trong mắt người ngoài, tôi và Cố Nhược Đình một người là tiểu hoa mới nổi, một người là ảnh đế bạo hồng, hoàn toàn không thể đặt cạnh nhau.
Nhưng cách đây vài ngày, vì cùng nhau tham dự một bữa tiệc trang sức, lại tình cờ ngồi cùng một bàn, tôi và Cố Nhược Đình bỗng nhiên có không ít fan CP.
Công ty muốn nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, thu hút nhiệt độ nên đã thay tôi nhận kịch bản đóng cùng Cố Nhược Đình.
Đây vẫn là một kịch bản tình yêu máu chó.
Mặc dù không biết tại sao Cố Nhược Đình lại nhận lời, nhưng tôi luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, dù sao mối quan hệ của tôi và Cố Nhược Đình cũng không diễn nổi loại kịch bản này!
Nhưng công ty đã ký hợp đồng nên tôi chỉ có thể thu dọn hành lý, đến trường quay diễn.
Sự thật chứng minh, trực giác của tôi đã đúng.
Hôm nay đạo diễn đã dừng quay cảnh hôn mười lần.
Bởi vì Cố Nhược Đình nhéo mặt tôi, cả mười lần đều không chịu hôn, vẻ mặt đầy cam chịu, như thể sắp chạm phải một cây xương rồng gai.
Chậc, đây mà là ảnh đế sao? Trong lòng tôi thầm giễu cợt, nhưng rồi lại nghĩ, Cố Nhược Đình đây không phải là ghét bỏ mình sao? Tôi vui cái quái gì chứ?
Đêm trước khi quay cảnh hôn, tôi đã xây dựng tâm lý vững chắc, nhưng hiển nhiên Cố Nhược Đình không có như vậy.
Đạo diễn theo đuổi tính chân thực nên không muốn mượn góc quay như những bộ phim truyền hình khác, không còn cách nào khác đành phải quay trước cùng cảnh cảnh chia tay sau đó.