Chương 2

Sau khi đạo diễn hô bắt đầu, hắn đóng vai một kẻ tu tiên trực tiếp cho tôi một kiếm, sắc mặt thay đổi nhanh đến mức tôi không theo kịp.

Mặc dù bị ăn một kiếm, nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào, chỉ đâm vào túi máu trên ngực.

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Nhược Đình khi giả vờ ngã xuống đất, tôi hoài nghi hắn đã chờ đợi một kiếm này lâu lắm rồi.

Máy quay cuối cùng tập trung vào vẻ mặt lãnh đạm của Cố Nhược Đình và ánh mắt kinh ngạc của tôi.

Khi đạo diễn thông báo buổi quay hôm nay kết thúc, có người đã kéo tôi dậy.

Tôi quay lại thì phát hiện là Cố Nhược Đình đã kéo tôi lên.

Không ngờ hắn cũng còn có nhân tính.

Đang muốn nói lời cảm ơn thì phát hiện hắn từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau bàn tay vừa chạm vào tôi, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Những ngón tay trắng như ngọc bị chiếc khăn tay lau đi lau lại nhiều lần, tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nhanh chóng mắng hắn như choá.

Vì ở phim trường còn có người khác nên tôi không thể nói kháy hắn như khi chỉ có riêng hai người, chỉ có thể trà ngôn trà ngữ: “Anh trai, anh đang đánh bóng tay mình đấy à?”

Cố Nhược Đình dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Tôi đoán hắn đã bị câu nói "anh trai" của tôi làm buồn nôn.

Thấy hắn không tiếp tục động tác nữa, tâm trạng của tôi rất tốt, sau khi tạm biệt đạo diễn, thay quần áo rồi quay người rời khỏi phim trường.

Ý nghĩ lại ùa về.

Chẳng lẽ Cố Nhược Đình chỉ vì lời nói này của tôi mà muốn trả thù sao?

Này cũng quá nhỏ mọn đi?!

Tôi thầm hạ quyết định, kẻ thức thời đều là trang tuấn kiệt, nếu tình huống không tốt xảy ra thì tôi sẽ xin lỗi trước.

Chỉ là nếu Cố Nhược Đình rơi vào tay tôi, tôi có thể liền...

Cố Nhược Đình đã nhấc chân đi về phía tôi, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn quỳ một chân xuống trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi và ôm tôi vào lòng.

Hình như hắn vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn hơi ẩm.

Cố Nhược Đình không mặc áo, để lộ thân trên vạm vỡ, những giọt nước trượt xuống cơ bụng, lung lay rơi xuống.

Tôi luôn cảm thấy như thể trong giây tiếp theo những giọt nước đó sẽ nhỏ xuống mặt mình, rất muốn nói với Cố Nhược Đình đừng tiến sát nữa.

Nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng bị chuyển hướng bởi một thứ khác.

Tầm nhìn của tôi bị đảo ngược, tôi có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng.

Các bức tường dán đầy áp phích của tôi, và trên bàn có đủ món đồ liên quan về tôi.

Nhiều như vậy, đều là tôi.