Chương 4

Cứ như thế này thì không ổn chút nào, sớm muộn cũng bị tên điên này phát hiện, trong đầu vội lóe lên một ý nghĩ điên rồ.

Ngay khi anh ta vừa quay đi, tôi vội níu vạt áo

_ T-tôi sẽ khai hết, nhưng tôi không thể ở đây đến sáng mai.

_ Cô bị truy đuổi?

_ Tôi có thể về nhà anh được không?

Seojun vội bật ra tiếng cười khi nghe những điều phi lý tôi nói.

_ Lấy gì tôi tin cô? Và tại sao tôi phải đưa người như cô về nhà?

_ Tôi cho anh thông tin, anh cho tôi chỗ trốn!

Hắn ta trên mặt hiện rõ chữ đề phòng với tôi, quả thật nếu cứ như này mãi hắn ta cũng không thu thập được gì them, vụ án cũng mãi trì trệ. Anh ta hơi ậm ừ, sau đó cũng liền đồng ý với lời đề nghị của tôi.

Được lắm, cuối cùng cũng mắc bẫy

Chính tôi cũng không tin được, tên này lại có thể dễ dàng đồng ý, thôi kệ vậy, đến đâu đối phó đến đó.

Hắn ta đưa tôi ra khỏi phòng giam, sau đó trực tiếp dẫn tôi lên xe riêng, ra khỏi trụ sở cảnh sát. Đi được nửa đường, tôi đành lên tiếng.

_ Tôi có bệnh về dạ dày, đi đột ngột như này thật sự không mang thuốc, mà không có thì…sẽ rất nguy hiểm.

_ Vậy dừng mua thuốc, không thể để nghi phạm chết được.

Tôi biết ngay mà, cái tên này không hề có ý nghĩ tốt cho tôi tí nào, chỉ muốn lời khai từ phía tôi. Anh ta xoay bánh, thật sự có ý định rẽ vào cửa hang thuốc. Khi chuẩn bị xuống tôi cũng thấy hắn xuống cùng, nên vội lên tiếng.

_ Tôi xuống mua là được, không cần phiền anh đâu.

_ Rồi cô bỏ trốn thì tính sao?

_ Bỏ trốn được thì tôi đã trốn lâu, tôi không thể ra ngoài quá lâu, tin tôi đi!

Lấy được lòng tin từ anh ta, tôi vội nhảy xuống xe, đi thẳng vào trong cửa hàng. Mua vội một vỉ thuốc dành cho đau dạ dày, song nhanh chóng mua một liều thuốc riêng, mong rằng chúng sẽ giúp tôi đêm nay.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, một lúc lâu sau mới chịu đỗ lại. Tôi không giấu khỏi sự ngạc nhiên khi thấy nơi này, vội bật ra câu cảm than trong lòng. Chỉ là cảnh sát mà lại giàu đến thế, tôi thật không biết nghề này lại có thể dư giả như vậy. Sớm biết cũng đã làm cảnh sát rồi.

Mải mê với những suy nghĩ riêng, thấy tôi cứ bần thần quan sát căn nhà, Seojun vội lên tiếng.

_ Được rồi, đã về đến nhà riêng của tôi, cô thỏa mãn rồi chứ, giờ mau nói hết mọi chuyện cho tôi.

_ Được rồi, vậy cô ngủ ngoài này đi.

Chưa kịp trả lời thì tên đó đã đi mất, tôi đang vật lộn với suy nghĩ của mình rằng không biết phải dung số thuốc này như thế nào đây, thì đột nhiên lại hướng mắt về phía cửa. Phải rồi, anh ta đã lên ngủ, tôi lại ở dưới này một mình, tôi nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ cửa, rồi lại bị giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía sau.

_ Phải có mật khẩu mới có thể mở cửa được, sao định trốn??

_ K-không tôi chỉ định đi tới hướng bếp thôi, tôi phải uống thuốc mà..

_ Mau đưa tay!

Anh ta vừa nói vừa rút từ sau lưng chiếc còng số 8, tròi chẳng lẽ định còng tay tôi trở lại đồn cảnh sát. Tôi sợ hãi, giấu đôi tay sau lưng, không dám đưa cho hắn.

Seojun không đợi được them, vội giật tay, xong đó củ động còng tay tôi vào tay anh.

_ Tốt nhất lời khai của cô nên có hiệu quả!

Thôi xong, tôi đã gần như bị động, cái tên này thật sự quá nguy hiểm không thể lường trước được điều gì.

_ Vậy tôi vẫn có thể uống thước chứ?

_ Được

Tôi vội kéo tay của cả hai vào trong, sau đó nhờ sự chỉ dẫn của anh ta đêr lấy nước, vì tay bị còng của Seojun là tay phải nên việc hoạt động sẽ khá khó kawn. Thấy anh ta cứ loay hoay không thôi, hiểu ý tôi vội lên tiếng.

_ để tôi giúp anh.

Thấy anh ta không nói gì, được đà tôi xoay hẳn người để rót nước, sau đó nhanh chóng làm những gì cần làm.

Seojun thấy tôi nghiêng hẳn người rót nước, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vì tôi chỉ còn một tay, nên hành dộng sẽ khó khan hơn trước.

Seojun đi thẳng lên lầu, tay tôi theo đó mà cũng bị kéo đi. Thấy tôi chuẩn bị leo lên giường, hắn ta vội giật tay lại, khiến cả người tôi chững lại.

_ Ngủ dưới đất!

Người ác độc thường sống thảnh thơi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!