chương 16

Mấy ngày gần đây đều vậy, một mình Kim Seojun phải dung mấy bữa trong căn nhà có hai người, đến nhìn mặt anh cô cũng không muốn huống gì là ăn chung một bữa. Anh hàng ngày vẫn nhẹ nhàng hỏi han cô, quan tâm từng chút một tới cô, nhưng dường như không được đáp trả lại đúng ngĩa. Có lẽ kiên nhẫn của anh cũng không còn. Khi mà con người ta bất lực nhất, sẽ là lúc những suy nghĩ nhất thời lên ngôi. Kim Seojun lại tự biên tự diễn, nghĩ rằng cô ghét mình, dần dần lạnh nhạt với anh và hơn thế là rời đi.

Trong đầu muôn vàn suy nghĩ lại chen nhau nảy sinh, Kim Seojun lại không kiềm chế được mình rồi..hoặc là…cô đã đi quá giới hạn mà anh vạch ra.

Choi Minji, em là ăn mềm không muốn lại muốn ăn cứng. Vậy được, tôi sẽ cho em thấy việc chống đối lại tôi sẽ có hậu quả như thế nào.

Người của tôi thì phải theo luật của tôi. Chào mừng em đến với tù giam mang tên Kim Seojun, tội phạm xinh đẹp của tôi!

Kim Seojun dạo này thay đổi tới chóng mặt, đến nỗi tôi không kịp thích ứng. Mấy hôm trước còn nhẹ nhàng hỏi han quan tâm tới tôi, nay một mực lại coi như không quen biết, đến ash nhìn cũng thấy khắc nghiệt..

Có lẽ vì tôi lảng tránh anh, nên Seojun dường như không muốn nhún nhường tôi them, anh càng ngày càng khắt khe với tôi, bắt tôi phải theo ý anh, lớn giọng như một người chủ…

Anh thường xuyên cáu gắt vô cớ, khuôn mặt nhìn tôi không chút thiện cảm, liên tục dung những lời lẽ quát nạt khi tôi bướng bỉnh mà không nghe.

Anh càng như vậy, càng khiến tôi them chán ghét anh!

Tôi vẫn luôn cố lạnh nhạt với anh, khước từ mọi sự quan tâm từ anh, cốt cũng chỉ muốn quên đi thứ tình cảm đơn phương này.. Mới lúc trước anh còn ngọt ngào, vậy mà bây giờ lại như người dung không quen biết, anh như này làm sao tôi dám tin tưởng những lời tình cảm mà anh nói lúc trước…?

Tôi đang loay hoay trong bếp làm bữa tối, lại không hề biết anh đã xuống từ lúc nào. Seojun cứ thế đứng yên ở đó, trong đầu rất muốn tiến lại nhưng đôi chân lại không cho phép..

Tay tôi vẫn thoăn thoắt thái từng miếng củ cải, đầu óc mải suy nghĩ thế nào lại xoaetj qua ngón tay một đường xước mỏng. Vết thương chẳng có là bao, nhưng vì giệt mình, tiếng kêu phát ra từ miệng khá lớn, thành công thu hút mọi sự chú ý của Kim Seojun.

Anh nhanh chân tiến lại gần, kéo tay tôi xoay người lại. Tôi vì cảm nhận được lực kéo từ phía sau nên có đôi chút hoảng hốt mà rụt tay lại, một lần nữa né tránh sự quan tâm từ anh. Seojun cau mày, vội lên tiếng.

_ Em có cần phải thế không? Tôi chỉ là đang quan tâm tới em thôi mà?

_ Tôi không cần, cũng không bị thương.

Seojun vẫn ương bướng, lôi bằng được cánh tay mà tôi giấu sau lưng lên kiểm tra. Tôi thật không hiểu anh muốn gì, đã nói như thế mà anh vẫn làm, tôi lại càng cố không để tay anh nắm lấy. Hai người cứ giằng co như vậy cho đến khi khuỷu tay tôi chạm vào ấm nước bên cạnh, lực manh tới nỗi làm đổ cả bình nước vào tay Seojun đang đặt gần đó, Ngay lập tức một vết đỏ mọng sưng rộp lên ở cánh tay anh, vết phỏng ngày một lan ra khiến tôi lo sợ vô cùng. Kim Seojun một tay ôm lấy cánh tay mình lườm tôi sau đó liền bỏ về phòng. Tôi có chút áy náy, chỉ vì cứng đầu mà đã làm anh bị thương..

Seojun sau khi đi rửa qua nước lạnh liền ung dung ngồi vào bàn ăn. Đôi mắt tôi cứ đôi chút là liếc cổ tay anh, vết thương ngày một rõ, nếu như không đi bẹnh viện có khi rất nguy hiểm.

_ A..anh không đi bệnh viện sao?

_ Em quan tâm làm gì?

Tôi chỉ biết im lặng, dung bữa xong Seojun liền bỏ lên phòng. Tâm trạng tôi như treo ngược trên cây, vừa muốn hỏi han anh lại vừa muốn mặc kệ. Bất quá, tôi ôm hộp cứu thương xông thẳng vào phòng anh. Seojun ngồi yên trên giường xem qua vết thương của mình, mặt cứ thế nhăn lại đôi chút. Tôi thấy anh như vậy lên tiếng.

_ Nếu anh không đi bệnh viện…ít nhất cũng nên bôi thuốc.