chương 14

Kim Seojun một than đứng hẳn dậy, nahnh chân tiến tới chỗ cô, trên tay thứ đỏ rực đó vẫn đang song sánh theo từng bước chân anh. Dừng bước trước cô, Kim seojun ngửa cốc uống sạch rượu, sau đó một tay bắt lấy gáy cô mà ép vào nụ hôn của anh. Trong tức khắc, anh truyền số rượu đó sang cô, khiến cô không tiếp nhận được mà tràn ra bên ngoài.

Tôi bất ngờ với hành động của anh, vội dung miệng đẩy mạnh anh ra, ngăn không cho thứu rượu đó chảy vào miệng. Kim Seojun lại một lần nữa bắt gặp sự phản kháng của tôi, tay vội ném mạnh chiếc ly xuống dưới đất. Tiếng kêu vang động trời khiến tôi giật mình sợ hãi, Seojun theo đó nắm chặt eo tôi mà kéo lại, tay kia vẫn giữ sau gáy, không cho phép tôi rời khỏi nụ hôn.

Sau khi chắc chắn tôi đã nuốt sạch chỗ rượu còn lại, Seojun mới chịu buông tha cho tôi.

_ Sao, có thích hơn cậu ta không?

Tôi một tay che lấy miệng mình, lau sạch đi thứ chất lỏng đó trên môi.

_Rốt cuộc anh làm sao vậy?

_làm sao ư? Với tôi thì không được còn cậu ta thì lại được sao? Em vui chơi với cậu ta còn tôi chỉ là nụ hôn thôi mà, không phải em đang quá lời sao??

Tôi không hiểu sao anh có thể nghĩ tôi ra thể loại đó, còn nói tôi có quan hệ không rõ rang với Han MinHyun

_Anh đang hiểu lầm tôi rồi đó, anh Kim!

Seojun cười khẩy một tiếng, cái tên này nghe thật chói tai, sao lại xa lạ tới vậy.

_ Hiểu lầm? nghĩa là hai người còn hơn cả thế đúng chứ, lần đầu của em tôi lấy mất, liệu cậu ta có khó chịu?

Kim Seojun vừa cười vừa nói, khiến tôi không thể chịu nổi them khi bị sỉ nhục như vậy, vội giơ tay lên tát anh một cái. Seojun giật mình trước hành động của tôi, ánh mắt bỗng hằng lên tia giận dữ, anh nắm chặt lấy bả vai tôi, lôi vào trong phòng, thuận thế đóng chặt cửa, không cho tôi trốn thoát.

_ Bỏ ra, anh định làm gì?

_ Tôi không dạy được em thì tôi không phải là con người.

Tôi không quên vùng vẫy, hét to

_ Kim Seojun, anh mau bỏ ra! Anh lấy quyền gì đòi dạy tôi?

_Em là tội phạm của tôi, như thế còn chưa đủ?

Nói rồi Seojun vội đẩy tôi xuống giường, bàn tay anh vội nắm chặt tay tôi kéo lêи đỉиɦ đầu, cúi người xuống từ từ nhìn tôi…

_ Kim Seojun, anh dừng lại đi anh hiểu lầm rồi

_ Nếu tôi nói tôi không muốn dừng lại, tôi muốn hơn thế với em thì sao?

_ Em nói hiểu lầm, vậy để tôi kiểm tra thì biết!

Nói rồi, anh cúi sâu người xuống, mạnh bạo hôn lên môi tôi. Tôi vẫn cố gắng len lỏi ra khỏi người anh, bàn tay vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì. Kim Seojun như được tiếp them sức mạn, cả người nhanh nhanh chóng chóng hành độn, xúc cảm cũng hung phấn hơn lạ thường. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, chặt tới mức như bóp nghẹt các máu lại, hằn lên đó năm vết dài của ngón tay anh. Đầu tôi dần trở nên quay cuồng, thứ chất lỏng kia dù gì đã chui xuống họng của tôi, mùi vị đắng ngắt ngập tràn khoang họng, lại vì anh mà khó thu dưỡng oxi, khiến tôi chóng mặt mà không còn tỉnh táo. Kim Seojun cảm thấy quen thuộc với đôi môi này, lại vì vị rượu mà them thèm khát, chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát một người đến vậy. Cảm thấy người dưới than đột nhiên dãy giụa mạnh, hiểu ý anh bè nhả đôi môi mình ra, tực không biết đã chìm đắm trong đó bao lâu.

Tôi được anh thả ra như cá gặp nước, cổ họng khô không khốc vì thiếu dưỡng khí, chỉ biết ho khan cả lên. Seojun thoải mái cúi gặm hõm cổ của cô mặc cho cô có kêu gào van xin. Một tay anh lui xuống kéo trọn cả áo tôi lêи đỉиɦ đầu, lại nhanh chóng vòng ra đằng sau tháo nút áo ngực tôi. Vì sợ hãi mà nước mắt tôi cứ thế rơi, điều này chẳng khác gì lúc trước khi ở quán bar, anh như coi tôi là thứ để thỏa mãn trong lúc tức giận dữ nhất. Anh cưu mang tôi, bảo vệ tôi, là người mà tôi thấy an toàn nhất hiện giờ, vậy mà sao lại làm thế này với tôi. Nỗi ám ảnh từ hai năm trước lại hiện hữu trong đầu tôi, hình ảnh cha dượng hàng ngày chăm sóc và nuôi nấng tôi, lại vì một ngày mà làm những chuyện khiến tôi khinh miệt cả đời. Anh giờ đây, sao lại y như thế??