Chương 4: Chuyến đi trở về với tuổi thanh xuân

Sau hôm đó, G biết tôi đi gặp lại N. Cô ấy đã giận rất nhiều và không nghe tôi giải thích. Mặc cho tôi có gọi điện nhắn tin thế nào cô ấy vẫn không hồi âm. Tôi nghĩ chắc giận vài ngày rồi thôi. Nên cũng chỉ gửi vài tin nhắn mong cô ấy hiểu. Tôi vẫn thăm N. Vì gia đình cô ấy mong tôi có thể thuyết phục cô ấy phẫu thuật. Tôi chỉ cố làm những gì có thể để giúp em có thể vượt qua cú sốc này và cũng một phần có thể chuộc những lỗi lầm vì trước đây đã không chăm sóc em tốt hơn. Dần dần sắc mặt em tốt trở lại. Em đã cười nhiều hơn và em cũng đã lạc quan hơn. Và hơn hết em đã chịu phẫu thuật, chỉ chờ có quả tim thích hợp với em. Tôi cũng rất vui khi thấy em có thể lạc quan trở lại. Sau đó tôi đã tìm G làm hoà. Mặc dù em nghe tôi giải thích nhưng em cũng chỉ tin tôi một phần. Và em bắt tôi chuộc lỗi bằng một buổi hẹn hò để vỗ nịnh em và cũng để em dễ “trừng phạt” tôi. Tôi thì không muốn em giận nữa nên đã đồng ý. Vậy là mọi chuyện lại êm xuôi. Nhưng trùng hợp là hôm tôi có hẹn với G thì N muốn ra ngoài và nhờ tôi đưa em đi. Em nói trong bệnh viện ngộp ngạt và em muốn đi đâu đó cho em khuây khoả. Tôi nửa muốn từ chối nửa lại không. Vì tôi không muốn có lỗi với G nữa. Nhưng để N có một trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nên tôi đã nói dối G rằng mình có việc và hẹn G hôm khác. Tuy có hơi thất vọng nhưng G đồng ý. Tôi chở N đi trên đoạn đường quen thuộc, N nói muốn quay lại trường đại học vì em muốn ôn lại kỉ niệm ngày trước. Đoạn đường ấy vẫn như xưa, những kỉ niệm dần ùa về trong tôi. Vừa đi trên đường chúng tôi vừa ôn lại kỉ niệm. Đi hết những nơi chúng tôi từng qua, ăn những món từng ăn. Và một phút chốc trong tôi như trở về những ngày tháng cũ. Cảm giác tinh khôi của tình yêu tuổi đôi mươi. Và khi đi bộ qua con phố đêm giữa trong tâm thành phố. N ôm chặt tôi em khẽ nói

- Em xin lỗi! Đừng bỏ em đi!

Câu nói ấy như đánh thức tình cảm mà bao nhiêu lâu tôi cất giữ. Bất giá nước mắt ứa ra. Không biết cảm giác này là hạnh phúc hay gì đó mà tôi không thể kiểm soát được. Giá mà có thể quay lại vài năm trước để được nghe em nói câu đó thì tốt biết mấy. Tôi lau nước mắt, nhẹ bỏ tay em ra khỏi eo tôi, quay lại nhìn em nói:

- Anh xin lỗi! Nhưng có người anh không muốn họ tổn thương. Vì anh yêu cô ấy rất nhiều.

Bất giác G đã nhìn thấy mọi chuyện. Tôi cũng không ngờ rằng G cũng ở đây. Không kịp giải thích em chạy lại tát tôi một cái thật mạnh rồi bỏ đi. Hình bóng G cứ xa dần và gần như biến mất khỏi dòng người. Những giọt nước mắt của cô ấy cứ thế hoà vào không gian. Tôi chợt tỉnh ra và vội chạy theo cô ấy bỏ mặc N lại phía sau. Vì tôi biết tình cảm mình đặt cho ai. Và tôi đã làm điều tồi tệ như thế nào.

Cố chạy theo G mong em nghe lời giải thích nhưng G vẫn như mọi lần. Em từ chối tất cả và thét lớn để em được một mình. Một lần nữa tôi lại sắp đánh mất người con gái tôi yêu. Một lần nữa cảm giác dày vò ấy quay lại. Một lần nữa tôi lại thất bại trong chuyện tình cảm như thế này sao? Tôi cứ đuổi theo G trông vô vọng. Rồi chuông điện thoại bỗng vang lên.

- K!! Cậu đang ở đâu? Có người gọi nói N ngất giữa đường rồi. Bệnh của N đang trở nên nguy kịch rồi.



Nghe tới đấy tôi như chết lặng. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ. Tôi đang cố chạy theo G để giữ cô ấy nhưng giờ nghe tin N đang nguy kịch tôi dường như đứng trước 2 sự lựa chọn. Và không biết bên nào đúng. Bỗng đâu đó một chiếc xe lao nhanh tới. G đang ở giữa mũi xe, người tôi cứng đờ ra vì cảnh tượng trước mắt nếu không quyết đoán lúc này thì có lẽ cả đời sau của tôi sẽ sống trong dằn vặt, và rồi...

- RẦM!!!!

Một tiếng tông khá lớn vang cả một con phố. G giờ đang ngã quỵ bên lề đường. Ánh mắt cô ấy tỏ ra sợ hãi, nước mắt đầm đìa, cô ấy liên tục khóc thét lên nhìn tôi. Tôi chỉ khẽ cười nhìn về phía em cố giúp em bình tĩnh lại. Sau đó nhìn lại bản thân tôi. Người đang nằm trên vũng máu giữa mũi xe bây giờ. Nén mọi đau đớn tôi cố với nắm tay em. Thật may khi có thể nhìn em an toàn như vậy. Lúc đó lòng tôi như nhẹ nhõm hơn. Từ từ bóng tối dần bao phủ trong tâm trí tôi. Chẳng còn có thể thấy gì ngoài một màu đen hư ảo tôi chỉ còn nghe tiếng kêu cứu từ G. Em liên tục xin lỗi và cứ khóc thét lên. Trong màn đêm ấy dường như tôi thấy được những viễn cảnh nếu như tôi do dự. Những viễn cảnh mà có thể ám ảnh tôi cả đời. May mắn là tôi đã đưa ra lựa chọn kịp lúc.

- Tôi xin lỗi! Tỉ lệ sống của cậu ấy dường như bằng 0. Vết thương quá nặng. Mất máu quá nhiều...

- Không!! K ơi!! Em xin lỗi!! Sao mọi chuyện lại đi xa như vậy!!! K ơi!

Tôi nghe được tiếng ai đó nói như vậy. Vậy là mọi chuyện kết thúc vậy sao. “Xin lỗi G nhé! Anh không thể bên em được nữa rồi. Anh chưa kịp chuộc lỗi với em nưa. Từ giờ hãy tiếp tục sống tốt! Cám ơn em vì đã luôn bên anh. Để em

phải phiền lòng rồi.”. Những suy nghĩ cuối cùng của tôi. Thật buồn khi không thể nói với em lúc này. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể trở về bên cô gái thanh xuân của tôi. Lần này tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy lần nào nữa. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ trao trọn con tim cho cô ấy...