Chương 3: Trái Tim Mỏng Manh

Không lâu sau, mọi chuyện tốt lên, công việc ổn định hơn và tôi cũng tìm được một người để tôi yêu thương và chăm sóc. Tôi dần trở lại với con người của trước khi. Cuộc sống tuy tất bật nhưng giờ tôi đã biết cân bằng mọi thứ. Vì tôi biết, trước đây tôi đã quá sai lầm để cho công việc lấn át rồi để tình cảm chi phối mình quá mức. Tôi giờ đã trưởng thành hơn qua ngày tháng. Về tình cảm thì tôi đã có thể yêu trở lại. Tôi yêu một cô gái làm chung công ty. Cô ấy tên là G. Lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi quen nhau sau một khoảng thời gian nói chuyện. Cô ấy là một con người sâu sắc và biết lắng nghe. Chúng tôi chia sẻ cho nhau về mọi mặt tình cảm và bên nhau những lúc mệt mỏi. Dần dần cả hai tìm thấy được điểm chung và quyết định bên nhau. Tuy cảm giác không còn mãnh liệt như lúc mới yêu nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc. Mà trên hết là tôi biết cách để chăm sóc và giữ người con gái tôi yêu bên cạnh thế nào là tốt nhất. Cuộc sống dần trở nên đẹp hơn và lạc quan hơn. Cho đến 1 ngày tôi nhận được một tin nhắn của một người mà tôi từng khá thân

- “N đang ở trong bệnh viện.”

Q là cậu của N, tôi và Q chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Tôi hay đi chơi cùng N với cậu em nên cả hai khá thân. Nhưng từ khi tôi và N chia tay thì chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa.

Trước mặt tôi giờ đây là một giương mặt quá đổi thân thuộc. Đã lâu không gặp, em trong tiều tuỵ hơn. Những vết thâm quầng trên khuôn mắt. Đôi môi nhợt nhạt . Nước da trắng sáng ngày nào nay đã xanh xao hơn bao giờ hết. Tự hỏi sao mọi chuyện lại xảy ra với em như thế này. Và tôi được Q thuật lại là gia đình N đã biết người yêu em ấy đã lừa dối em bấy lâu nay. Khi cả hai sắp đi tới hôn nhân thì bắt gặp anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ và em sốc tới mức ngất đi. Và em phát bệnh tim. Khi biết bệnh tình em thì hắn đã huỷ hôn và đi theo người mới mặc cho em van xin thế nào. Từng ngày dằn vặt trong đau đớn, bệnh của em ngày một chuyển biến xấu đi. Và giờ Em cần một quả tim để thay thế để em tiếp tục sống. Gia đình em đang chạy chỗ tìm cho em quả tim phù hợp. Mẹ em đã ở bên khóc và động viên em rất nhiều. Nhưng em không chấp nhận và luôn miệng bảo cứ mặt để em chết đi vì em sống không còn ý nghĩ gì nữa. Nghe đến đấy lòng tôi một lần nữa thắt lại. Tự trách tại sao trước đi không giữ em chặt hơn, tự trách tại sao không chăm sóc em tốt hơn, giá mà tôi vẫn theo dõi em thì có lẽ tôi sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế này. Tôi chỉ muốn gϊếŧ chết kẻ đã làm người con gái của thanh xuân tôi đau khổ. Nước mắt ứa ra và sự căm phẫn như tột độ. Nhưng Q đã cản tôi và khuyên tôi bình tĩnh lại vì bây giờ không nên để cảm xúc kiểm soát hành động mình. Rằng gia đình em, ai cũng như tôi nhưng bây giờ không phải lúc. Việc quan trọng là động viên em để em có thể sống tiếp và làm lại mọi thứ. Nghe xong tôi lau nước mắt khẽ bước vào phòng, Ngồi xuống cạnh giường em. Em vẫn tránh mặt tôi. Chắc em nghĩ tôi phải hả hê lắm vì đây là thứ em nhận được khi em đã rời bỏ tôi. Lâu lắm rồi. Tôi mới được nhìn em gần tới vậy. Cảm giác không còn như trước vì tình cảm tôi đã có người khác và tôi không muốn cô ấy phiền lòng. Bệnh viện giờ đã vắng người đến thăm, không gian ấy yên tĩnh đến ngượng ngùng. Hòa vào đó một chút Tiếng quạt kêu, bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang. Bất giác tỉnh người lại, nhìn N tôi khẽ nói

- “Sau này có gặp nhau thì anh đừng làm lơ em nhé” - Tôi nhắc lại câu nói mà trước đây em từng nói với tôi



Em quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ. Em như muốn gào khóc lên nhưng lại nén lại.

- Em vẫn như xưa, em chưa bao giờ khóc trước mặt anh cả. Vì em muốn anh biết là em mạnh mẽ tới chừng nào đúng không? - Tôi nhẹ hỏi

Đúng cô ấy chưa bao giờ gào khóc trước mặt tôi cả. Có thì chỉ vai hàng lệ rồi em nén tất cả lại vào trong. Em cố tỏ ra mạnh mẽ. Em muốn tôi được yên tâm. Nhưng em không biết chính vì em tỏ ra quá mạnh mẽ nên anh quên mất người con gái anh từng yêu cũng có lúc yếu đuối và cần người ở cạnh

- ... - em vẫn yên lặng

Và hôm đó tôi đã kể cố ấy nghe rất nhiều điều. Kể cho cô ấy nghe những gì tôi từng trải sau thời gian chia tay. Ôn lại những kỉ niệm. Cứ thế thời gian trôi và cuối cùng em cũng khá hơn một chút. Nhưng em vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau.