Chương 2: Kết Thúc Bất Ngờ và một khởi đầu mới

- “Em xin lỗi! Em không thể bên anh nữa. “

Tôi vẫn còn nhớ như in dòng tin nhắn ấy. Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được cảm giác mà mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Mọi thứ chúng tôi xây đắp. Mọi cố gắng đều cứ thế vụn vỡ.

Gần đây tôi và em như cãi vã nhiều hơn. Từ khi tôi bắt đầu có công việc và phải làm việc ngày một nhiều. Em cũng chuẩn bị thi để tốt nghiệp. Chúng tôi ít thời gian bên nhau hơn. Rồi từ đó Cả hai dần dần trở nên ích kỉ và không chịu thấu hiểu. Để rồi mọi chuyện đi xa đến mức chúng tôi không ngờ tới. Không phải vì chúng tôi không yêu nhau, không phải vì người thứ 3 chen lấn. Mà là vì chúng tôi đã không cố gắng vì nhau nữa.

Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Tôi thấy mình bất lực tới nhường nào. Chỉ biết nhắn tin xin lỗi em về mọi lỗi lầm, cám ơn em về những gì em đã trao. Những lời nói muộn màng nhất. Tôi biết em đã khóc rất nhiều. Tôi biết thứ em cần là lời níu giữ của tôi hơn những lời xin lỗi. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, để em ra đi tìm một ai mà có thể giúp em hạnh phúc vì em xứng đáng được hạnh phúc hơn như này. Tự giam mình trong căn phòng tối với bốn bên là bốn bức tường. Sự im lặng của màn đêm muộn. Tôi như giam mọi cảm xúc của mình lại, cố gắng để cảm xúc ấy không tuông trào ra. Tim như vỡ nát ra. Thế giới trong tôi tối sầm lại. Và lúc đó tôi đã đánh mất người mà mình thương yêu nhất. Tôi nhận ra là mình sai lầm tới mức nào khi để vụt mất em

Sau vài tháng...

Tôi vẫn theo dõi em qua mạng xã hội. Một cách lặng thầm nhất vì tôi muốn biết được là em đã có thể thoát khỏi vũng lầy của sự đau buồn chưa. Và biết rằng em đã có một người mới. Nhìn những dòng tin nhắn, những món quà mà người ấy gửi em và em khoe lên mạng thì chắc hẵn, Em phải hạnh phúc lắm. Tôi cũng vui cho em. “Anh sẽ luôn ở phía sau theo dõi em. Và chờ em cho tới khi nào em quay lại” Một suy nghĩ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm lòng tôi như thắt lại. Đó là một trong những lời hứa lúc xưa của tôi. Cho tới bây giờ có lẽ đó là lời hứa duy nhất mà tôi vẫn chưa bội hứa với em. Nhiều lần muốn nhắn tin hỏi thăm em nhưng lại thôi. Nhiều lần vô facebook em rồi vội thoát ra. Số điện thoại em vẫn còn trong danh bạ, hình ảnh của chúng tôi vẫn còn để trong Drive, tất cả tôi vẫn còn giữ. Bạn bè nói tôi luỵ tình, và ai cũng mong tôi sẽ tốt hơn. Ai cũng muốn tôi tìm một người mới để có thể xoá đi hình bóng còn lại về em. Nhưng tôi điều bác bỏ nó đi. bây giờ, tôi đã hiểu. Cố nghĩ về cô ấy cũng không khiến em vui lên được. Nên một lần, tôi muốn ôn lại những kí ức đẹp nhất trước khi xoá chúng đi. Để chúng mãi mãi cuốn đi theo chuyện tình yêu của tuổi thanh xuân mà tôi hằng tôn thờ. Bầu trời trong mắt tôi giờ đã quang hơn sau một "cơn mưa đầu mùa". Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự khởi đầu mới.