Chương 11

Tề Khê cảm thấy mình tạm thời không phải lo gần lo xa, giờ phút này gần như đã nắm chặt cuộc đời mình, ứng phó được với ba mình, quan hệ của mình với Cố Diễn bên này cũng có vẻ không như nước với lửa.

Cô vô cùng nhiệt tình với công việc của mình, chỉ cảm thấy càng làm càng suôn sẻ, nhưng mà Cố Diễn ngồi bên cạnh cô lại ngược lại, sáng nay hơi có vẻ tâm sự nặng nề.

Khi người khác gặp khó khăn, dũng cảm đứng ra giải quyết khó khăn là cách tốt nhất tạo nên tình bạn!

Tề Khê cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này, dẫu sao tối nay xem mắt còn phải nhờ Cố Diễn yểm hộ.

Tề Khê cắn răng quyết tâm bỏ tiền ra mua miếng bánh sầu riêng ngàn lớp, nhân lúc nghỉ trưa quyết định gợi chủ đề mỹ thực Cố Diễn yêu thích: "Cố Diễn, cậu gặp phiền phức gì với bản án à?"

Kết quả có lẽ nhắc tới chuyện phiền lòng của Cố Diễn, cậu chàng nhìn sầu riêng, sắc mặt trở nên tệ hơn.

Tề Khê nhiệt tình nói: "Mình có thể giúp gì không?"

Có lẽ vì vụ án nên Cố Diễn có chút không muốn ăn, ăn hai miếng bánh sầu riêng rất miễn cưỡng rồi bỏ thìa xuống. Anh hiển nhiên không muốn nói nhưng không chống cự nổi Tề Khê liên tục truy hỏi.

Cuối cùng, cậu chàng hạ tầm mắt, nói sơ qua tình huống: "Là vụ tranh chấp quyền nuôi dưỡng, tôi đã sắp xếp xong tất cả chứng cứ và thông tin, thư trả lời cũng đã viết xong, về cơ bản chúng ta nắm chắc phần thắng nhưng vụ án quyền nuôi dưỡng, đương sự định phải ra tòa. Đáng lẽ phiên toà mở vào chiều mai, đương sự cũng đồng ý, kết quả bây giờ đổi ý, bất luận thế nào cũng không muốn ra tòa."

"Còn có loại chuyện này?" Tề Khê chớp chớp mắt: "Vậy có thể xin kéo dài thời hạn không?"

"Đương sự phía bên kia ở nước ngoài quanh năm, lần này cũng là lần về nước hiếm hoi, chỉ có ngày mai rảnh rỗi. Nếu như xin kéo dài thời hạn, không biết vụ án này phải kéo dài tới bao giờ."

Tề Khê nghe xong cũng có chút buồn bực: "Vậy nếu đã có thể thắng kiện, vì sao đương sự nhất định không chịu ra tòa vào ngày mai?"

Cố Diễn mấp máy môi, giải thích ngắn gọn mà rất sâu xa: "Khách nói mình bấm ngón tay tính toán, ngày mai là đại hung, kị ra ngoài. Nếu ông ta ra ngoài chắc chắn gặp họa sát thân, nhất định không chịu đi."

Anh day day giữa hai đầu lông mày: "Ông ta bảo buổi chiều hôm nay là ngày hoàng đạo, muốn mở phiên tòa vào buổi chiều hôm nay, ngày mai mở phiên tòa là muốn ông ta chết. Người ngoài không vào tòa án làm loạn được cho nên sẽ tới công ty làm loạn."

Đây thật là...

Rừng lớn, loại chim gì cũng có.

Nhưng mà...

Tề Khê cảm thấy mình có cách: "Bao lâu nữa đương sự đến?"

"Chắc nửa giờ."

"Được rồi, sau khi ông ta tới thì cậu chặn ông ta lại, đừng để ông ta đi, chờ mình một chút, mình đi một chút là đến." Tề Khê khá tự tin cười với Cố Diễn: "Chắc chắn phải khiến ngày mai ông ta lên tòa."

Vẻ mặt Cố Diễn rõ ràng là không tin: "Cậu không biết ông ta mê tín và cố chấp với ngày hoàng đạo cỡ nào đâu, hay là thử tiếp tục nói lý lẽ với ông ta đi."

Làm vậy để làm gì?!

Nửa giờ sau, Tề Khê hừng hực vội vã trở về, quả nhiên trong phòng họp khách hàng này là một ông lão đang chỉ vào mũi Cố Diễn quát mắng: "Luật sư trẻ như cậu biết cái gì hả? Tôi nghiên cứu Kinh dịch Bát quái rất nhiều năm rồi, tính ra được ngày mai ra ngoài có họa sát thân. Tôi tính rất chuẩn đấy, trước đó cũng tính được mình đi ra ngoài sẽ gặp bất trắc, kết quả lần đó không đi du lịch, quả nhiên chiếc xe buýt bị lật! Cả xe hai mươi mấy người, chết năm người! Còn mười người đều bị gãy tay gãy chân!"

"Lần này quẻ tượng còn hung hiểm hơn lần trước, tôi phải ra tòa rồi chết, cậu có chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi không đi! Cậu bảo thẩm phán hôm nay mở phiên tòa xử cho tôi!"

Cố Diễn cũng không hề bị thái độ hung hãn của khách hàng hù dọa, vẫn muốn làm ông ta bình tĩnh lại một cách đúng mực, sau đó giảng giải lợi hại, tiếc là ông già hoàn toàn không nghe lọt, đỏ mặt tía tai, nhìn là biết không còn lý trí.

Mà vào lúc này tiếng Tề Khê kéo cửa phòng họp thu hút sự chú ý của ông lão và Cố Diễn.

Cố Diễn đứng lên trước, anh gần như bước nhanh tới cửa, hạ giọng nói nhanh với Tề Khê: "Tâm trạng của ông ta bất ổn, trước đó đã thỉnh thoảng có khuynh hướng bạo lực, nơi này không an toàn, tôi xử lý cho."

Tiếc là Tề Khê hoàn toàn không sợ, cô tự tin cười với Cố Diễn: "Mình tìm người tới giúp đỡ rồi! Cậu yên tâm đi!"

Cô nói xong thì quay người nhìn ra sau lưng: "Vào đi đạo trưởng!"

Lúc này Tề Khê mới mở cửa, sau đó cung kính đứng cạnh cửa, mời người phía sau mình vào phòng họp.

Cố Diễn lúc này mới thấy rõ người tới là một đạo sĩ mặc áo bào có khí thế bất phàm.

Đạo sĩ kia cũng rất gì và này nọ, tiến vào phòng họp, chào rất lễ độ.

Ông lão vốn đang làm loạn trong phòng họp cũng bị người này làm kinh ngạc. Ông ta mở to mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ rồi lại nhìn Cố Diễn: "Người này là ai?"

"Đạo hiệu của tôi là Chính Dưỡng Tử, tu đạo tại Bạch Vân quán, lần này tới là để đoán riêng cho vị đạo hữu này một quẻ."

Bạch Vân quán là đạo quán rất nổi tiếng, ông lão si mê Kinh dịch Bát quái nghe xong quả nhiên lộ ra chút ngóng trông và nghi ngờ: "Ông từ Bạch Vân quán tới? Vậy ông rất hiểu Kinh dịch Bát quái phải không?"

Đạo sĩ mỉm cười: "Tất nhiên là cũng am hiểu một chút."

Ông lão còn chưa tin: "Ông thật sự là đạo sĩ? Vậy ông nói thử xem tứ đại danh sơn của đạo giáo là gì?"

"Tất nhiên theo thứ tự là núi Tề Vân ở An Huy, núi Võ Đang ở Hồ Bắc, núi Thanh Thành ở Tứ Xuyên và núi Long Hổ ở Giang Tây."

"Vậy người sáng lập ra đạo giáo? Giáo lý của chúng ta là gì?"

...

Ông lão này thật sự nghiên cứu rất kỹ về đạo giáo, hỏi linh tinh rất nhiều, đạo trưởng đều rất nho nhã tự tin tiến hành trả lời, chẳng mấy chốc cảm xúc của ông lão hòa hoãn lại, bắt đầu cung kính xưng hô với "Chính Dương đạo trưởng".

"Vị đạo hữu này, tôi bấm ngón tay tính toán, ngày mai ông ra ngoài chỉ sợ có họa sát thân."

Lần này rất tốt, nghe Chính Dương đạo trưởng nói vậy, ông lão càng vui vẻ hơn: "Làm sao sai được! Tôi nói rồi, tôi tính sẽ không sai đâu!" Ông ta trợn mắt nhìn Tề Khê và Cố Diễn: "Các người xem, đạo trưởng và tôi cùng chung ý kiến đấy."

"Nhưng cũng không phải không thể hóa giải." Đạo trưởng sờ râu mép của mình, chỉ vào Tề Khê: "Vị tiểu tôn giả này rất có duyên với tôi, nghe nói ông gặp nạn, cầu tôi một cái bùa cho ông, chỉ cần mang theo bên người, không chỉ có ngày mai ra ngoài không gặp họa sát thân, còn gặp dữ hóa lành, từ đây vận mệnh một đường bằng phẳng..."

Vừa nói đạo trưởng vừa móc ra lá bùa, lấy bút lông từ trong túi vải ra, vung bút ngẫu hứng một hàng "chữ như gà bới" tại chỗ, còn chấm chút nước miếng của mình rồi sau đó gấp bùa lại, trịnh trọng giao cho ông lão.

...

Cuối cùng lúc Tề Khê tiễn đạo trưởng đi, ông lão còn cầm bùa chú như nhặt được của quý, vẻ mặt tôn sùng, chờ đạo trưởng đi rồi, ông ta lập tức quay đầu vô cùng biết ơn Tề Khê: "Vị tiểu tôn giả này, may mắn nhờ có cô! Cảm ơn cô! Ngày mai tôi chắc chắn mang theo bùa của đạo trưởng có mặt! Chắc chắn tới tòa! Nhờ có các người! Cảm ơn cảm ơn!"

...

Nhìn bóng lưng ông lão thay đổi thái độ nổi giận lúc đến, ngâm nga bài hát rời khỏi Cạnh Hợp, vẻ mặt Cố Diễn khá phức tạp.

Anh nhìn thoáng qua Tề Khê: "Chỉ như vậy thôi?"

Tề Khê tự tin gật đầu: "Chỉ như vậy thôi."

"Cậu tìm đạo sĩ kia ở đâu vậy? Đạo sĩ thật à?"

"Giả, kéo người xem bói ở dưới cầu vượt trường học đó. Trước kia trên diễn đàn trường học không phải ngày nào cũng có người phốt ông ta sao? Gặp ai cũng nói bạn học con có họa sát thân phải mua bùa chú hóa giải, bị khiếu nại vô số lần, qua hai ngày lại tới. Trước đó không phải còn bán bùa hồi tâm chuyển ý sao? Kết quả chẳng linh cái nào." Tề Khê không nhịn được nói thầm: "Nhưng mà miệng quạ đen thì lại linh lắm."

"..." Cố Diễn hiển nhiên không biết nói gì.

Tề Khê lắc đầu: "Cậu khoan hãy nói, bây giờ người ta coi bói, chuẩn bị kiến thức rất chuyên nghiệp, cậu xem vừa rồi ông ta còn rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi kia, cũng đủ để lừa gạt người bình thường rồi."

Cố Diễn có lẽ không ngờ tới chuyện mình bỏ sức lực lớn phổ cập khoa học, quy trình pháp luật và phân tích lợi hại không giải quyết được, cuối cùng lại giải quyết bằng cách này, trên mặt vẫn kinh ngạc và khó tin: "Sao cậu thuyết phục được đạo sĩ kia tới?"

"Hai trăm đồng, giá công khai công lừa già trẻ."

"..."

Tề Khê thở dài: "Có đôi khi phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng mê tín dị đoan đánh bại mê tín dị đoan!"

Cô cười nhìn Cố Diễn: "Thế nào? Có phải mình rất giỏi tìm lối tắt, hơn nữa còn giải quyết vấn đề với hiệu suất vô cùng cao không? Chi phí phá án cũng mới có hai trăm đồng."

Tề Khê ngâm nga hát, tâm trạng rất tốt, cô vỗ vỗ vai Cố Diễn: "Giữa bạn bè là cậu giúp mình, mình giúp cậu như vậy đó. Cho nên buổi tối mình đi xem mắt, cậu để ý xem tin nhắn của mình nhé, lúc phải gọi điện thì gọi điện cho mình!"

Quả nhiên, vừa qua giờ nghỉ trưa, ba Tề Khê gửi địa điểm và thời gian"xem mắt" tối nay cho Tề Khê. Tề Khê không chút nghĩ ngợi, tiện tay chuyển ngay cho Cố Diễn: "Bình thường mà nói chắc là cậu gọi điện là xong, nhưng cho cậu địa chỉ luôn, ngộ nhỡ lại gặp được người không kém tối hôm qua cảm thấy bản thân tốt đẹp còn thích dây dưa thì cũng chỉ có thể lại nhờ cậu ra mặt cứu mình một lần nữa."

Tề Khê chắp tay trước ngực, làm tư thế nhờ cậy với Cố Diễn, sau đó cô giống như nhớ ra cái gì lập tức nhắc nhở: "Nhưng mà hóa đơn tối nay xin cậu đừng thanh toán, mình thật sự không có tiền trả lại cho cậu đâu."

Có lẽ hôm nay giúp Cố Diễn giải quyết vấn đề mở phiên tòa, tâm trạng Cố Diễn trông không tệ, cậu gật đầu: "Ừ."

Đến buổi tối, Tề Khê cũng lười ăn mặc, mặc luôn đồ công sở tới nhà hàng. Cô lịch sự nói chuyện phiếm và dùng bữa nửa tiếng theo kế hoạch, sau đó chỉ huy Cố Diễn gọi cho mình trên WeChat.

Kết quả tới lúc dùng bữa, ngoài ý muốn là tối nay "đối tượng hẹn hò" Tề Thụy Minh tìm cho mình lại có vẻ ngoài đẹp trai. Anh chàng này lớn hơn Tề Khê ba tuổi nhưng nghe nói đã là phó giám đốc công ty con của gia đình, là người rất lịch sự, ăn nói cũng nho nhã, nói chuyện cũng rất hài hước, chỉ nghe anh ta nói xấu luật sư mình mời, Tề Khê cũng có chút không nhịn được cười.

Tuy chẳng hề có cảm giác rung động nhưng người ta có khí chất anh trai vẫn khiến cho cô có cảm giác hòa hợp, trò chuyện với anh ta cũng có thể nghe được một chút mong mỏi và nhu cầu phục vụ pháp lý của chủ doanh nghiệp, thay đổi suy nghĩ một chút cũng rất tốt, không chừng thực sự có thể thử làm bạn.

Tề Khê quyết định ăn xong bữa cơm này, nhân lúc rảnh lén gửi tin nhắn cho Cố Diễn...

"Người tối nay không tệ, cậu không cần gọi cho mình đâu!"

Kết quả cũng chẳng biết có phải Cố Diễn vốn chẳng để ý tin nhắn hay không mà chưa tới nửa tiếng, gần như là Tề Khê vừa gửi tin nhắn chưa bao lâu thì điện thoại Tề Khê reo lên.

Tề Khê đang cùng đối phương thảo luận tới vấn đề gây dựng sự nghiệp, tạo dựng hệ thống công ty dịch vụ pháp lý, cảm thấy rất hứng thú với chủ đề này nên từ chối cuộc gọi của Cố Diễn, kết quả tên Cố Diễn này hoàn toàn không nắm bắt được dụng ý của cô, lại liên tục gọi điện đến.

Lần này Tề Khê dứt khoát bật chế độ yên lặng, cô cười giải thích với đối tượng hẹn hò: "Điện thoại quấy rầy ha ha ha."

Tiếc là Tề Khê không ngờ tới chính là, mười lăm phút sau, vang lên không còn là điện thoại của cô mà là tiếng gõ cửa phòng riêng.

Ngay sau đó, là tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc của Cố Diễn...

"Tề Khê, tôi tới đón em về nhà."

Tề Khê nhìn theo tiếng nói, sau đó thấy được bóng dáng Cố Diễn ở cửa ra vào. Rõ ràng hôm nay không có phiên tòa phải ra ngoài, cũng không cần mặc quá nghiêm túc, nhưng giờ phút này Cố Diễn lại mặc com-lê, chải chuốt tới gần như hoàn mỹ tới từng chi tiết. Tóc anh cũng rõ là đã xử lý để tăng thêm một phần trưởng thành và già dặn, phối hợp tỉ lệ cơ thể đẹp và gương mặt lạnh như băng, hoàn toàn là người phát ngôn hệ cấm dục. Mà người phát ngôn này vào lúc này đang nhìn Tề Khê với vẻ mặt khó mà lấy lòng, của chính thất tới hỏi tội.

"Còn không đi?"