Chương 10

Tề Khê cứ bị Cố Diễn kéo ra khỏi phòng ăn như vậy.

Tề Khê ra khỏi nhà hàng mới thả lỏng thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi Cố Diễn, xe cậu đâu?"

Cố Diễn rất bình tĩnh, anh mím môi: "Đỗ ở chỗ khá xa."

Tề Khê không nghi ngờ gì, dẫu sao bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng Michelin quả thức đã hết chỗ, cô cứ đi theo Cố Diễn dọc theo con đường nhộn nhịp. Bầu không khí trong nhà hàng Michelin quả thực rất đắt đỏ, nhưng Tề Khê mãi tới khi đứng trên đường phố náo nhiệt bình thường mới cảm giác có thể thật sự hít thở tự do.

Nhưng mà hình như xe của Cố Diễn đỗ rất xa, Tề Khê từ phố Kim Dung phồn hoa cũng sắp tới đầu hẻm nhỏ, rốt cuộc mới nghe thấy tiếng Cố Diễn.

"Đến rồi."

?

Tề Khê nhìn qua con hẻm nhỏ không đủ chỗ cho một chiếc xe đi qua: "Hả? Xe đâu?"

Sau đó cô nhìn thấy Cố Diễn bình tĩnh đi tới chỗ chiếc xe đạp điện dừng trước nhà xe rồi móc chìa khóa ra, thản nhiên mở khóa chiếc xe đạp.

Cố Diễn bình tĩnh liếc nhìn Tề Khê: "Chẳng phải xe đang ở trước mắt cậu sao?"

"..."

Tổng thể cũng nói không sai, đúng là xe...

Nhưng mà...

Tề Khê trợn mắt há mồm nói: "Cậu đi xe đạp đến?"

"Ừ."

Nhưng nếu là đi xe đạp, cho dù thế nào từ Cạnh Hợp tới nhà hàng này cũng mất mười lăm phút, Cố Diễn làm thế nào mà mười phút đã đến?

Có thể là đi rất nhanh, dù sao chân dài...

Tuy xe đạp Cố Diễn có ghế sau nhưng Tề Khê vẫn hơi không muốn ngồi. Cô vừa khéo nhận được email Cố Tuyết Hàm muốn cô nghiên cứu gấp vấn đề tỉ lệ tài sản vô hình nhập cổ phần, cũng tính đến Cạnh Hợp, thế là định cùng Cố Diễn đi qua.

Kết quả Cố Diễn nhíu mày: "Lên xe."

"Thế này không hay lắm... nếu không thì hay là cậu dắt xe mình cùng cậu đi bộ trở về? Vừa hay tiêu cơm, bình thường ngồi văn phòng nhiều, đi lại nhiều một chút có lợi cho sức khoẻ."

Đáng tiếc Cố Diễn chẳng hề hiểu ý, anh chỉ nói rất ngắn gọn nhưng ý tứ sâu xa: "Tôi không có thời gian." Cố Diễn mấp máy môi: "Còn hợp đồng phải sửa."

Anh nói vậy, Tề Khê áy náy tức thì. Nếu không phải mình cầu xin Cố Diễn tạm thời tới giúp đỡ, cậu cũng chẳng đến nỗi ra ngoài lúc đang tăng ca, nói không chừng sửa xong hợp đồng rồi.

Khó trách vừa rồi từ công ty luật tới chỉ mất mười phút! Chẳng phải là vì sớm trở về làm xong việc sao!

Lần này Tề Khê không hề quan tâm có ý này ý kia hay không nữa, nhảy thẳng lên ghế sau xe đạp của Cố Diễn. Cố Diễn không lên tiếng, chỉ lái đi.

Tuy mặc vest nhưng trên người Cố Diễn vẫn mang theo khí chất thiếu niên rất rõ rệt, cũng có chút vẻ trưởng thành, nhưng chưa trút bỏ hết bộ dạng của chàng trai mới lớn nên vest phối hợp với xe đạp cũng không gây shock lắm, thậm chí còn có một hương vị khác biệt.

Tất cả những chuyện này, Tề Khê ngồi sau xe đạp cuối cùng cũng bất giác nhận ra sự thật khi thấy ánh mắt người qua đường tấp nập bắn tới. Trong mắt mọi người, Cố Diễn rất đẹp trai nên cho dù đi xe đạp cũng rất tuấn tú.

Chỉ là...

Rõ ràng đang vội, vừa rồi lúc lái tới rất nhanh, nhưng lúc này trên đường tốc độ xe của Cố Diễn chẳng hề nhanh, thậm chí có thể nói là chậm, chậm tới mức Tề Khê hơi không nhịn nổi...

"Không phải cậu đang vội sao?"

"Ừ."

"Nhưng lúc cậu qua đây chỉ tốn mười phút, hiện tại hơn mười phút rồi, hình như chúng ta còn cách công ty hai phần ba chặng đường..."

Kết quả đối mặt với câu hỏi của cô, Cố Diễn rất bình tĩnh: "Khi tôi tới ghế sau không có cậu."

Tên đàn ông này không sợ chết bổ sung: "Cậu cảm thấy cậu nhẹ lắm à?"

...Cố Diễn, cậu biết phép lịch sự không?

Nhưng không thể không nói, ngồi sau xe đạp đi chầm chậm, nhìn thành phố về đêm tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn mọi người vui cười lướt qua bên cạnh, còn có gió đêm thỉnh thoảng sượt ngang mặt, trong không khí truyền tới mùi thơm của hạt dẻ rang đường trên phố, cùng xe âm nhạc bán kem ly, Tề Khê cảm thấy tâm trạng thư giãn vui vẻ.

Đây mới là cuộc sống vừa bình thường vừa náo nhiệt cô thích và giơ tay là có thể chạm đến.

Tề Khê cho rằng Cố Diễn sẽ chẳng để ý tới mình, nhưng mà không nghĩ tới Cố Diễn lại còn nói tiếp, chỉ tiếc là nội dung suýt chút làm Tề Khê tức chết...

"Không phải tôi tới giải vây cho cậu."

Cậu chàng hùng hồn nói: "Cậu là một thành viên của tập thể, vừa mới bắt đầu công việc chưa bao lâu, nếu như yêu đương vậy thì chẳng phải áp lực công việc của tôi sẽ càng lớn hơn sao?"

Vâng vâng vâng.

Tề Khê liếc mắt, vừa tính phản bác, kết quả ba mình gọi tới.

Tề Thụy Minh có lẽ nghe nói chuyện xảy ra trong buổi xem mắt tối nay, giọng điệu có chút tức giận: "Khê Khê, rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì? Con như vậy ba rất khó xử."

Tề Khê chẳng muốn nói lý lẽ, chỉ kiên quyết nói: "Con có bạn trai rồi ba, phiền ba đừng tự tiện giới thiệu đối tượng cho con."

"Nhà bạn trai con điều kiện gia đình thế nào? Có môn đăng hộ đối với con không? Chắc là bạn học phải không. Ba chỉ khuyên con một câu, con còn trẻ, tình yêu trên ghế nhà trường chịu không nổi áp lực hiện thực đâu, tình yêu và hôn nhân của con gái nên nghe đề nghị của ba mẹ. Bên này ba giới thiệu cho con chắc chắn là ba đã lựa chọn và kiểm duyệt cho con rồi, nếu con không thích Lý Trần Tân thì thôi. Hiện tại bên ba còn có một khách hàng, trước mắt ba đã và đang hỗ trợ công ty họ trong việc niêm yết IPO [*], con của ông ấy Mạnh Khải vừa hay lớn hơn con ba tuổi, lần sau các con cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

[*] Việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.

Tề Khê có chút phiền chán: "Ba! Con đã nói với ba rồi! Con đã có bạn trai!"

"Ba biết ba biết." Tề Thụy Minh rõ ràng là quyết định đường vòng cứu nước [*], giọng điệu của ông ta không cho phân bua: "Nhưng người trẻ tuổi quen nhiều bạn bè không vấn đề gì phải không? Hơn nữa con và cậu bạn trai kia chắc chắn có thể đi tới cuối cùng sao? Con quen biết nhiều nam thanh niên ưu tú, có so sánh, con mới có thể phát hiện ra bạn trai con quen trong trường kia chẳng ra gì."

[*] Thủ đoạn trực tiếp không đủ giải quyết, đành phải đi đường vòng. Tuy hiệu quả có thể chậm nhưng quyết không thay đổi.

"Ba không nói với con nữa, ba còn có một cuộc hẹn, tóm lại hôm nay không thích Lý Trần Tân thì thôi, tối mai con gặp Mạnh Khải thử đi."

Chỗ Tề Thụy Minh rất ồn ào, ông ta truyền đạt chỉ thỉ xong thì rất nhanh cúp máy như trước đây, bỏ mặc Tề Khê một mình tức giận với điện thoại.

Bởi vì tiếng của Tề Thụy Minh quá lớn nên cuộc gọi này Cố Diễn cũng nghe thấy rõ ràng.

Điều này khiến Tề Khê rất xấu hổ.

Ngược lại, Cố Diễn không nói gì, anh chỉ tiếp tục lái xe, nhưng chờ qua một ngã rẽ trên quốc lộ, rốt cuộc cậu chàng cũng không nhịn nổi, giọng điệu rất quái gở: "Cậu đúng là nhiều buổi xem mắt, tối nay xong, tối mai lại có, nếu tối mai thất bại thì có phải ngày kia lại tiếp tục?"

Cũng khó trách Cố Diễn có ý kiến. Là người mới, Cố Tuyết Hàm sắp xếp công việc thường để Tề Khê và Cố Diễn cùng tổ, cho dù bản thân không phải chủ động, nhưng nếu tối nào cũng bị bắt đi xem mắt thì chắc chắn Cố Diễn có thành kiến trong lòng...

Tề Khê cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu Cố Diễn.

"Mình cũng không muốn đi, nhưng đó là khách hàng của ba mình, không đi thì ông ấy cũng không thể xong việc." Tề Khê vừa nói vừa nảy ra một ý nghĩ, nghĩ ra một cách: "Nếu không thì thế này đi, ngày mai mình đi một chuyến, còn cậu, lúc nào mình gửi tin nhắn cho cậu thì cậu gọi điện cho mình ở giữa buổi hẹn. Mình có thể nói dối có việc phải đi, ngộ nhỡ lại gặp người phiền phức như tối nay thì cậu đến đón mình được không?"

"Gần đây quả thật tôi có hơi nhiều việc." Cố Diễn thoạt nhìn như nghĩ sâu tính kỹ một phen, sau đó anh làm như cố gắng đáp ứng thỉnh cầu của Tề Khê: "Nhưng hiệu suất công việc của tôi cao cho nên lãng phí một chút thời gian cũng chẳng phải vấn đề lớn."

Con người Cố Diễn, thật ra vẫn rất tốt!

Lúc này Tề Khê cảm ơn nói: "Ngày mai tôi mời cậu ăn sầu riêng!"

Cố Diễn cũng chẳng tranh công, anh gần như từ chối Tề Khê ngay lập tức: "Không cần."

Cậu chàng nói rất nhanh: "Không cần mời tôi ăn sầu riêng. Bạn học và đồng nghiệp với nhau, không cần khách sáo như vậy."

Vậy thì tốt quá!

Một quả sầu riêng Musang King nói thật ra cũng chẳng rẻ, Tề Khê bây giờ để chứng tỏ cho Tề Thụy Minh thấy, từ sau khi đi làm thì không xin tiền gia đình nữa. Nhưng lương luật sư tập sự cũng không cao, trừ tiền thuê nhà ra thì tiền sinh hoạt còn lại vốn cũng chẳng bao nhiêu. Nếu không mua sầu riêng thì chẳng phải là tiết kiệm được một khoản chi tiêu sao?

Chỉ là Tề Khê còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Cố Diễn nói tiếp...

"Mời tôi ăn cái khác."

"Hả?"

Cố Diễn bình tĩnh nói: "Tôi hết tiền rồi."

Tề Khê mở to hai mắt nhìn: "Không phải vài ngày trước vừa phát lương sao?!"

Lúc này đã tới dưới tầng Cạnh Hợp, Cố Diễn dừng xe rồi bước xuống, nhìn Tề Khê, vẻ mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh nói: "Vừa rồi thanh toán cho cậu đã tiêu hết rồi."

Sao lại quên mất chuyện này chứ!

Tề Khê gần như là hỏi xin Cố Diễn hóa đơn ngay tức thì, kết quả nhận lấy nhìn thì choáng... hơn ba ngàn! Vậy mà bữa cơm vừa rồi tốn hơn ba nghìn! Michelin hai sao lại mắc vậy ư!

Tề Khê vô cùng đau đớn nói: "Sớm biết vậy thì vừa rồi mình nên ăn hết rồi về!"

Bởi vì vội vã rời khỏi tình cảnh lúng túng vừa rồi nên Tề Khê gần như không động đũa, còn thừa rất nhiều đồ ăn trên bàn.

Tề Khê nghĩ tới đây, vẻ mặt bi phẫn nhìn Cố Diễn: "Đắt như thế thì cậu không nên trả chứ! Cậu quá thành thật rồi đó, ngộ nhỡ cậu trả xong tôi quỵt tiền không trả cho cậu thì sao?"

Lúc này Cố Diễn đang khom lưng khóa xe đạp nên tiếng anh cũng có chút không rõ ràng: "Không trả thì thôi."

Giờ phút này một cơn gió thổi qua, lá cây nhãn thơm phát ra tiếng xào xạc. Giữa thanh âm ấy, tiếng nói lạnh nhạt xa cách của Cố Diễn như bị phá tan, như có vẻ đẹp vụn vỡ.

"Như thế tôi cũng hết hy vọng với cậu."

Nhưng mà ngay vào lúc Tề Khê tính truy theo ý tứ câu nói cuối cùng này thì gió ngừng thổi. Bầu không khí như chứa cả vẻ yếu đuối của Cố Diễn vừa rồi cũng không còn, Tề Khê nghe thấy Cố Diễn tiếp tục nói nốt lời chưa nói bằng giọng nói rất bình thường: "Hiểu rõ nhân phẩm cậu, có thể tự động phân rõ giới hạn với cậu, không cần bồi dưỡng tình đồng nghiệp plastic gì cả."

Thì ra là thế!

"Cậu yên tâm đi Cố Diễn, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu tới cùng! Tạm thời số tiền này mình chắc là không thể trả trong một lần, mình trả góp! Trước lúc đó, mình phụ trách bữa cơm cho cậu!"

Bởi vì tiết kiệm tiền nên hầu như Tề Khê đều tự mình vào bếp vào bữa tối, không ra ngoài thì cũng chỉ là nấu thêm một phần thôi, cũng không gánh nặng lắm, hoàn toàn có thể mời Cố Diễn tới nhà cô thuê với Triệu Y Nhiên cùng ăn tối.

Nhưng mà mình đã từng mắc lỗi lớn với Cố Diễn, tuy bây giờ trông cảm xúc Cố Diễn khá ổn định nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó không hài lòng, lại tố giác mình thì sao bây giờ?

Tề Khê cảm thấy về nhà phải lật qua "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", nấu cơm theo khẩu vị của Cố Diễn mới được!