Chương 5.3: Trong mộng của mỗi người phụ nữ đều có một Trương Hòa (3)

Ngụy Kiến Bình thi tốt nghiệp cấp ba xong đã trả toàn bộ môn ngữ văn cho giáo viên, cũng quên những câu tiếp theo nói như thế nào, kỳ thật ngay cả xuất xứ anh ta cũng không biết, lúc thi đại học lại không thi những bài này. Anh ta không quen cãi nhau với người khác, trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng, không biết nên phản bác như thế nào, vì thế trừng mắt nhìn cô, nặng nề hừ một tiếng, không nói lời nào.

Chung Bút tự mình nói tiếp: "Người xưa viết: Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi, gần thì không tôn trọng, xa thì oán hận. Lần sau phải nhớ kỹ nha." Ngụy Kiến Bình hận nhất là cô coi người khoa kỹ thuật của bọn họ là mù chữ, hận nhất là cô nói những lời anh ta nghe không hiểu, vòng vo mắng chửi người, giảo hoạt gian trá. Tuy rằng anh ta chưa từng đọc qua {Đại học}, {Trung Dung}, {Lễ ký}, {Xuân Thu}, nhưng vẫn biết mấy câu tục ngữ, liền châm chọc: "Có tri thức mà không dùng chính là phụ lòng của người đọc sách." Chung Bút kinh ngạc nói: "Không sai, không sai, có chiều sâu như vậy mà cậu cũng biết, rất uyên bác." Sau đó sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch, một tay che môi, một ngón tay chỉ vào một góc nào đó hô to: "A... Nhện!" Dáng vẻ của cô rất hoảng sợ.

Ngụy Kiến Bình vội vàng nhảy dựng lên, ôm lấy Trương Hòa, sau đó kêu to: "A a a a... Nhện!" Sau đó anh ta lại hỏi: "Ở đâu, ở đâu?"

Chung Bút cười hì hì nhìn anh ta: "Tâm ma khó trừ, đương nhiên là ở trong lòng của cậu rồi." Nam nhân đại trượng phu lớn to xác rồi mà vẫn còn sợ nhện, cũng quá vô dụng rồi.

Ngụy Kiến Bình bị cô đùa giỡn vô cùng chật vật, tức giận đến cả người phát run: "Cậu..."

Trương Hòa vội vàng ngăn ở giữa: "Có gì lên xe rồi nói sau."

Ngụy Kiến Bình lắc đầu rời đi: "Lát nữa tôi tới tìm cậu." Ánh mắt anh ta nhìn Chung Bút mang theo vài phần tức giận. Trương Hòa rõ ràng đang che chở cho cô, lúc này không phải là lúc để tính sổ. Lên xe? Để làm gì? Nhìn hai người bọn họ ở trước mắt mình liếc mắt đưa tình, anh anh em em? Ăn no rửng mỡ!

Sau khi lên xe, Chung Bút duỗi lưng, nói xằng nói bậy: "Bọn họ chắc là bạn bè cấp ba, đặt tên thật sự có chút phóng khoáng, không phải An Bình thì là Vệ Quốc, Kiến Bình? Xì..." Cô còn làm ra một động tác ghét bỏ.

Trương Hòa nhìn cô: "Kiến Bình tuy tốt tính nhưng em đùa giỡn cậu ta như vậy, chỉ sợ sau này cậu ta sẽ quấy rầy em đấy!"

Cô hoàn toàn không quan tâm: "Rất hoan nghênh." Ngay cả Tả Tư cô cũng không sợ, còn sợ Ngụy Kiến Bình hiền lành này? Bây giờ cô là người bất chấp tất cả, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai ưu đến ngày mai sầu. Một lát sau, cô lại hỏi: "Tiểu Vi đâu?" Tiểu Vi là bạn gái của Ngụy Kiến Bình, là một cô gái phương Nam, trắng trẻo sạch sẽ, mặt búp bê, nhìn vô cùng đáng yêu, trong nhà cũng là danh môn vọng tộc ở địa phương, hai người coi như là môn đăng hộ đối.

Trương Hòa nhìn tình hình giao thông ở trước mắt: "Kết hôn, ly hôn." Lời ít ý nhiều.

"A..." Chung Bút há to miệng, ánh mắt đảo tròn, hiển nhiên cực kỳ ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng nói gì nữa, tự mình lấy gương soi trong túi xách ra tô lại màu son.

Chuyện tình cảm, người ngoài làm sao dám xen vào?

Trương Hòa đưa cô lên lầu. Trong thang máy, cô nghĩ đến Ngụy Kiến Bình và Tiểu Vi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, yêu nhau như thế cuối cùng vẫn tách ra. Tình cảm bộc phát, nhất thời xúc động, cô kiễng mũi chân muốn hôn anh, ánh mắt dịu dàng quả thực như muốn nhỏ ra nước. Trương Hòa liếc mắt nhìn camera trên đầu, đẩy cô ra, tay cố định trên lưng cô, không cho cô làm xằng bậy. Trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì?

Đưa cô ra cửa, anh xoay người muốn đi nhưng Chung Bút không cam lòng, gọi gật anh lại: "Trương Hòa..." Cô gọi cả tên lẫn họ của anh, tỏ vẻ bây giờ cô đang ở trong trạng thái bất mãn.

Cô xông lên phía trước, hung hăng lưu lại hai dấu son đỏ đậm trên cổ áo sơ mi rồi đến trước ngực anh.

Trương Hòa nhìn vào dấu son nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng, bắt mắt một cách bất thường và cố gắng lau nó bằng khăn tay, nhưng càng lau vết đỏ càng lớn, nó càng trở nên lộn xộn hơn. Anh nhìn bóng lưng dương dương đắc ý, nghênh ngang rời đi kia, sải bước tiến lên, đè cô lên cửa, tay nâng cằm cô lên, hung hăng cắn xuống môi cô. Người phụ nữ này luôn có biện pháp ép anh làm một ít chuyện hoàn toàn không giống với chuyện mà anh sẽ làm.

Chung Bút cảm thấy xấu hổ nhưng bị động tác điên cuồng của anh khıêυ khí©h đến kìm lòng không đậu, cô như phát tiết ở trên môi anh nhẹ nhàng cắn một cái, trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt, như bọt biển khuếch tán, nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí.

Trương Hòa bị đau, trừng mắt nhìn cô một cái, vào thang máy rời đi. Cô dựa vào trên cửa thở dốc. Xong rồi, cô hết thuốc chữa rồi, vẫn vừa yêu vừa hận, vừa vui mừng vừa buồn bực như vậy.

Trong giấc mơ của mỗi người phụ nữ đều có một Trương Hòa, vĩnh viễn độc nhất vô nhị, vô lực kháng cự.

Cửa phòng loảng xoảng một tiếng từ bên trong mở ra, Tả Học để trần thân trên mặc quần đùi nhỏ xuất hiện ở trước mắt cô, che miệng ngáp một cái. Trọng tâm của Chung Bút bất ổn suýt chút nữa té ngã, tình cảnh vừa rồi không thích hợp với trẻ em... Cô lập tức trấn định lại, liếc ngang cậu nhóc một cái: "Mặc áo ngủ vào, bị cảm đừng hòng mẹ đưa con đi khám bác sĩ."

Tả Học liếc cô một cái: "Son môi nhòe rồi." Chuyện này cậu đã xem nhiều trên phim truyền hình rồi!

Chung Bút đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh: "Mẹ đi tắm, lúc đi ra nếu con còn không ngủ, bộ phim điện ảnh chiếu vào cuối tuần này con đừng hòng xem được."

Tả Học thầm mắng cô nói trái nói phải, nhưng là người của Chung gia, cùng sống chung một mái hiên, cậu không thể không cúi đầu, dứt khoát ngay cả quần đùi nhỏ cũng cởi, xốc chăn chui vào trong.