Thường Chi sẽ dậy đúng giờ nhưng sau đêm qua, cô lại bị ngủ dậy muộn. Tỉnh giấc khi nắng đã vào đến giữa phòng, cô giật mình ngồi dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ. Tim cô muốn rớt ra ngoài khi nghe thấy tiếng Bon gọi. Quần áo ngủ, đồ lót của cả hai lung tung đầy dưới sàn nhà. Cô nhảy vội xuống, chạm đất, chân như bị chuột rút, hai đùi mỏi nhừ, ngồi chết dí dưới sàn, vơ tay lấy quần áo.
- Mẹ Chi ơi, sao mẹ lại khóa cửa.
Cô thầm cảm ơn Tùng đã khóa cửa không thì chẳng biết giải thích cớ sự này như nào nữa. Cô mặc nhanh quần áo, lay Tùng dậy.
- Dậy đi anh, con vào bây giờ.
Tùng chẳng vội còn lôi Chi lại hôn lên môi một cái mới nói vọng ra.
- Bon đánh răng rửa mặt đi nhé! Ba đang kiểm tra mẹ đau lưng.
- Vâng ạ.
Chi nhìn Tùng đang cười mà nhíu mày trách cứ.
- Lát con hỏi anh đi mà giải thích.
- Yên tâm, anh sẽ bảo con là ba mẹ đang sản xuất em bé cho con.
- Này…
Chi đứng dậy rời phòng, đứng ngoài cửa nhà tắm ngó vào nhìn Bon cười.
- Đêm qua Bon mộng du hay sao mà lại về phòng ngủ vậy?
- Không phải, là ba bế con về phòng đấy.
Tim Chi đánh thịch một cái, mắt chớp giật liên hồi.
- Sao mẹ ngủ giường mà lại đau lưng vậy?
Tùng đã quần áo chỉnh tề đi ra, vòng tay ôm eo Chi, tựa đầu lên vai cô nheo mắt với con.
- À, đêm mẹ phải làm việc nên bị đau lưng. Con thấy mẹ có vất vả không?
Bon đang rửa mặt, mở mắt ra nhìn thấy ba đang ôm mẹ thì mắt nó mở to hết cỡ, cái miệng cũng há to, hình như nó bất ngờ, rồi hét lên.
- Ba ôm mẹ kìa, hoan hô ba.
Chi đỏ mặt gỡ tay Tùng ra nhưng anh vẫn ôm chặt.
- Ba ôm mẹ được không Bon?
Nó gật đầu như bổ củi.
- Được, được ạ. Có phải ba và mẹ đang yêu nhau?
Chi đập đầu vào tường đầu hàng với thằng con. Vừa buồn cười, vừa xấu hổ. May mà nó bé không thì… còn phiên bản lớn của nó thì mặt mày hớn hở như nhặt được của.
- Ừ, ba yêu mẹ và yêu cả Bon nữa.
Bon ngồi ăn sáng, mắt nó nhìn Chi ngạc nhiên.
- Mẹ, sao cổ mẹ nhiều vết đỏ thể kia? Con gì cắn mẹ à?
Chi đang uống sữa mà sặc lên mũi, đỏ mặt tía tai mà ho không ngừng. Cô quên mất nhà mình có một ông cụ non nên đành gật đầu bừa cho nó khỏi hỏi thêm nữa. Còn Tùng thì thôi, đành ngậm tăm chịu nhục bị con nó gọi là “con gì?”
…
Chi sắp xếp đồ vào vali chuẩn bị đi Hà Giang để đưa học bổng của Tuấn về cho một trường nội trú. Bon chạy ra chạy vào đòi đi cho bằng được khiến Tùng phải thí mãi mới chịu đến ở nhà ông bà ngoại. Ông Hòa dù rất muốn ẵm cháu về nhà nhưng vướng bà Hiền nên đành phải nhìn Bon về ngoại.
Cả hai lên đến nơi trời đã chập choạng tối, thầy hiệu trưởng cùng hai thầy giáo của trường ra đón. Họ phải gửi xe ở ủy ban rồi đi bộ thêm 2km nữa mới vào đến trường. Ngôi trường mới xây dù đơn sơ nhưng với bọn trẻ ở đây là cả một thành tựu, chúng thích thú, ríu rít chơi đùa. Thầy hiệu trưởng giới thiệu các hạng mục mà trường đã sử dụng tiền của Chi gửi lên. Ngoài các lớp học, trường còn có các phòng ngủ cho các em học sinh dân tộc thiểu số nhà xa trường.
Cả hai dùng cơm tại trường, thầy hiệu trưởng muốn đưa họ ra ngoài thị xã ở khách sạn nhưng Chi từ chối.
- Nếu có chỗ ngủ tại đây thì chúng tôi ở lại đây cũng được ạ.
- Vậy để tôi cho người sắp xếp phòng cho hai vị.
Phòng của họ rất đơn giản, có hai giường cá nhân, đồ đạc trong phòng không có nhiều. Đây là phòng ở của giáo viên, hôm nay họ ngủ dồn lại để nhường một phòng cho khách.
Nhà tắm công cộng xây ngoài trời, Chi mang quần áo đi tắm, Tùng lẽo đẽo theo sau.
- Em vào tắm đi, anh ở ngoài canh cho.
Chi nhìn nhà tắm cũng được xây khá kín đáo, cửa được chắp vá bởi những thanh gỗ bỏ đi của công trình xây trường nhưng vẫn đủ kín.
- Anh vào nhà đi không muỗi, nhà tắm cũng kín mà.
- Thôi, vào tắm đi, biết đâu được, nhỡ anh tộc nào tò mò thì anh mất vợ.
Nghe anh nói cô cũng sợ nên lò dò vào nhà tắm. Tùng ở ngoài ngồi đợi, thỉnh thoảng lại thấy Chi gọi.
- Anh còn ở đấy không?
- Có, nhanh đi muỗi sắp nướng chín anh rồi.
Chi bên trong nghe giọng méo mó của anh mà cười cũng tắm nhanh hơn để đi ra. Cô cũng định canh cho anh tắm nhưng Tùng nhất định đuổi cô về phòng. May có thầy giáo cũng định đi tắm nên thầy coi giúp cho Chi vào trong.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh điện le lói yếu ớt từ bóng đèn điện, Tùng đứng giữa hai cái giường nhìn một hồi thì lên tiếng.
- Ngủ thế nào đây em?
- Anh nằm giường bên kia đi.
- Ngủ riêng à?
- Chẳng lẽ lại ngủ chung, giường này không đủ hai người nằm đâu.
Chi nhún nhún thì chiếc giường kêu kẽo kẹt.
- Liệu có sập không anh nhỉ?
- Chắc không đâu, chỉ dọa người thế thôi.
Chi lấy kem bôi muỗi ra vời Tùng lại gần.
- Đến đây em bôi cho khỏi muỗi, màn không có mà muỗi bay như La hán trận thế này khéo đêm nay chúng ta làm mồi cho chúng béo quay mất.
Nhìn da Tùng đỏ mẩn đầy nốt muỗi đốt, ngứa ngáy nên anh càng gãi khiến nốt đỏ càng nhiều.
- Đừng gãi nữa xước hết da ra rồi.
Bôi chát một hồi, Chi đuổi Tùng về giường nhưng anh ung dung nằm xuống.
- Ngủ chung đi, nằm nghiêng vẫn đủ chứ anh sợ ma lắm. Ngủ một mình mà cửa thì vẩy nhẹ cái ra nhỡ đêm có ma thì sao?
Chi nhìn anh co ro, phải nằm nghiêng chừa chỗ cho mình mà cười không nổi. Thanh niên trai tráng thế kia mà kêu sợ ma, có mà bài thì có.
- Anh sợ ma hay là có ý đồ xấu đấy.
- Sợ thật mà, em nằm xuống đi. Ở đây đêm sẽ lạnh lắm nên nằm này cho ấm.
Chi đành phải nằm xuống, nhưng vừa nằm đã bị bàn tay nóng hổi của anh luồn vào trong áo.
- Ở đây không tiện đâu.
Tùng đem khuôn mặt chôn vùi vào tóc Chi, bàn tay đã nhanh chóng đi lên trên chiếm hữu tại ngực cô xoa nắn. Cô nắm tay anh kéo ra thì tay phía sau anh đã luồn vào trong cởi dây áσ ɭóŧ khiến cô cứ giẫy dụa phản kháng mà không được.
- Yên nào
Cô cứ động đậy là cái giường lại kẽo kẹt cơ mà Tùng thì vẫn trơ mặt kí©h thí©ɧ cô.
- Mọi người phòng bên nghe thấy đấy.
- Vậy thì em đừng phản đối nữa, nằm yên đi anh sẽ nhẹ thôi.
Nói rồi chẳng cho cô phản đối, anh ép cô nằm xuống dưới thân mình, cúi đầu gặm lên đôi môi đang trực phản đối.
- Ưm… không…được
Cô bị anh hôn đến mụ cả đầu óc, ngón tay nóng bỏng đã chui tọt vào trong người dừng ở nơi tư mật mà khıêυ khí©h.
Cả người Chi vô lực bị anh trêu đùa đến mềm nhũn, miệng cắn chặt để không phát ra tiếng cơ mà mỗi lần cô cựa quậy thì cái giường lại “kẹt, kẹt…kẹt”
Vậy mà người kia chẳng thèm để ý đến sự sợ hãi của cô vẫn liên tục dây dưa, mυ"ŧ lấy môi cô mà đoạt từng nhịp thở, nụ hôn dần chuyển hướng xuống dưới.
- Tùng… dừng lại đi… em
- Làm sao? Nói anh biết em làm sao?
Cả cơ thể cô chịu sự kích động dưới bàn tay anh, mặt mũi lẫn toàn thân theo đó mà nóng rần rần, kí©h thí©ɧ đến điên đảo nhưng cứ rêи ɾỉ trong cổ họng mà không dám phát ra ngoài, người cũng không dám động đậy.
- Tùng… đừng mà…
Trong đêm tĩnh mịch yên tĩnh, chỉ cần tiếng động nhẹ đã như một hồi chuông vang vọng rồi nên Chi cứ như đang chịu cực hình nhưng thân thể thì không ngừng vỗ về lên thiên đường. Thấy chiếc giường cứ cót két, Tùng nhấc Chi dậy lại gần bức tường bên cạnh. Chi thì thầm.
- Liệu bên cạnh có nghe thấy không anh?
- Mai lên thông báo là biết liền.
Cả hai nhìn nhau cười cơ mà không dừng lại được nên vẫn tiếp tục hành sự. Mấy khi mới lên đến tận đây để tận hưởng cảm xúc thăng hoa mà lại sợ bị phát hiện như này.
✅️ Sắp cao trào rồi kết thúc nhé!