Chương 43: Hạnh phúc - H

Chi đang chăm sóc da trong phòng tắm ngó ra nhìn Bon nghiêm mặt.

- Về phòng ngủ ngay.

- Mẹ Chi, Bon muốn ngủ cùng ba mẹ. Bon chưa được ngủ cùng bao giờ cả.

- Con lớn rồi ngủ cùng là xấu, con là con trai phải tự lập đi chứ? Mà ba con ở lại thì ngủ sofa không liên quan đến mẹ.

- Nhưng ngủ sofa đau lưng lắm, ba đang kêu đau lưng kìa.

- Ba bảo con hả?

Nghe Chi hỏi câu này thì Tùng ngồi trong phòng nhấp nhổm không yên. Khó khăn lắm mới dịu dàng được bây giờ nổi cáu thì… dỗ đến bao giờ? Vậy nhưng…

- Bảo ba ở lại đi.

Anh chưa kịp vui mừng thì cô lại đế thêm câu.

- Sofa đau người thì ngủ dưới đất, mẹ mới mua thảm trải sàn đấy, êm lắm.

Bon nhìn mẹ không để ý đến mình nữa thì quay lưng vào phòng nhưng vẫn không chịu bèn quay lại.

- Mẹ… cho con ngủ hôm nay thôi. Con muốn ngủ cùng ba mẹ giống bạn Na.

- Bạn Na là con gái.

- Vậy thì hôm nay mẹ coi Bon là con gái đi. Sao mẹ lại sinh Bon là con trai, Bon muốn là con gái để được ngủ cùng ba mẹ.

Giọng nói của Bon giận dỗi, dậm chân đi về phòng vẫn không quên ấm ức.

- Bon

Mẹ gọi nhưng nó mải giận nên không quay lại.

- Hai ba con sang phòng mẹ đi

Mắt Bon sáng rực, nhanh như chớp cái mặt đã tươi như hoa, chân chạy vèo về phòng, đâm sầm vào người Tùng ngã nhào ra sàn nhưng cái mông chưa tiếp đất thì được Tùng đỡ lên.

- Ba, mẹ bảo…

- Ba nghe thấy rồi.

- Đợi con lấy gối, ba sang trước nhận chỗ đi không mẹ đổi ý.

Tùng gật đầu đi qua nhà tắm thấy Chi lườm mình thì đi nhanh về phòng.

- Mẹ ôm con đi.

Chi đành quay người sang ôm lấy nó thì chạm vào tay Tùng cũng đang đưa lên ôm con.

- Ba ôm con được rồi.

- Con muốn cả mẹ ôm cơ.

- Lắm chuyện, mẹ đuổi về phòng bây giờ. Hai ba con ngủ đi. Mẹ mệt rồi.

Bị mẹ cáu, Bon đành nằm im quay sang ôm Tùng nghe ba đọc truyện.

Chi nằm quay lưng lại phía hai ba con nhưng thỉnh thoảng lại thấy tay ai kia chọc chọc, chốc chốc lại di chuyển ngón tay trên lưng cô.

Bon sung sướиɠ vì lần đầu được ngủ cùng ba mẹ nên trằn trọc mãi không chịu ngủ. Tùng phải dỗ lên dỗ xuống, đọc truyện vừa mỏi mồm, vừa mỏi mắt thì thằng bé mới chịu ngủ. Nhỏm người dậy nhìn Chi cũng đã ngủ ngon lành thì thở dài.

Đang ngủ ngon, Chi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên cổ mình kèm theo tiếng gọi nhè nhẹ.

- Chi

- Em buồn ngủ, muốn ngủ.

- Một lát thôi, anh muốn.

Chi khẽ nheo mắt nhìn sang bên cạnh trống trơn.

- Con đâu rồi? Rơi xuống đất rồi sao?

- Anh bế con về phòng rồi.

Trong ánh điện ngủ mờ ảo, nhìn khuôn mặt người ở trên nhuốm màu du͙© vọиɠ đang nhìn cô chằm chằm chờ đợi. Dù cũng đã hòa nhịp thân thể hai lần nhưng lần nào cô cũng say rượu, giờ tự dưng… Chi thấy không được tự nhiên.

- Em buồn ngủ lắm, để…

Chẳng cho cô từ chối, Tùng đã cúi xuống hôn lên môi Chi giữ lại không cho nói tiếp. Chưa nhận được sự đón tiếp của Chi nên anh cũng không vội vàng mà chỉ từ tốn, nhẹ nhàng chạm xung quanh hai cánh môi Chi.

Trước kia còn yêu, cũng đã hôn Tùng nhiều lần nhưng sao bây giờ cô vẫn thấy lạ lẫm. Cảm giác ngọt ngào, mềm mềm từ môi anh vờn quanh làm môi Chi rần rần. Hai mắt dần khép lại, thả lỏng người, hai tay bám lên cổ anh kéo xuống.

Tùng hài lòng, bắt đầu bạo dạn hơn, ngậm mυ"ŧ lấy vị ngọt đôi môi, đầu lưỡi mát lạnh cậy mở môi Chi luồn vào trong miệng nhận lấy hơi thở hòa quyện vào nhau. Nụ hôn dây dưa triền miên, ham muốn như được thắp lửa, bàn tay anh luồn vào trong áo, xoa nắn dưới eo Chi rồi chuyển dần lên trên đẩy chiếc áo ngực ra mà chạm tới.

Du͙© vọиɠ đã kí©h thí©ɧ đến từng tế bào trong cơ thể, chẳng mấy chốc, quần áo trên người đã bị ném ra khỏi cơ thể. Tùng mang theo nụ hôn ướŧ áŧ rời khỏi môi Chi rơi xuống cổ, trượt dần xuống người.

Những ngón tay đan xen vào nhau, Chi nắm chặt kìm nén những bùng nổ trong cơ thể. Ngực căng cứng khó chịu khi bị người kia vừa hôn, vừa cắn, vừa mυ"ŧ đến sưng lên.

Anh rời tay mình khỏi tay cô, một bàn tay rơi xuống ngực, bàn tay còn lại chạm trên đùi xoa nhẹ từng bước tiến vào giữa hai chân. Chi khẽ co chân kẹp chặt lấy tay anh. Hơi thở đã bắt đầu không còn bình thường nữa mà trở nên thở dốc. Hai tay ráo riết ôm lưng Tùng, cào nhẹ trên lưng anh thành một đường đỏ chói.

Khẽ nhổm người, anh nhấc hai chân Chi sang hai bên lách người đi vào khẽ đẩy nhẹ.

Chi khẽ rùng mình, toàn thân thể như đổ rầm xuống, đầu hàng du͙© vọиɠ. Cơ thể anh bám lấy cô, mọi thứ diễn ra gần gũi đến mức cô chưa kịp tiếp ứng. Vậy nhưng cơ thể lại cuồng dã co thắt tiếp nhận từng đợt sóng dồn vào cơ thể, toàn thân như bị đẩy đến tận cùng của khoái lạc. Chi không làm cách nào đè nén được âm thanh kiều mị, rêи ɾỉ, trong l*иg ngực, quả tim đập liên hồi. Họ… hai kẻ từng yêu nhau sâu đậm… bỏ lỡ nhau tưởng chừng mất nhau mãi mãi… bây giờ lại quay về, cùng nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc.

Tùng - người mà Chi đã nói lời chia tay vì quá nhiều khác biệt, rào cản quá lớn để rồi anh đi, cô đã từng rơi vào đau khổ triền miên, Tuấn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhìn cô đau khổ khi chia tay mối tình đầu và kiên nhẫn chờ đợi đến 2 năm mới nhận được cái gật đầu của Chi.

Bây giờ, mối tình đầu ấy trở về bên cô, hai người còn có một đứa con theo cái cách không ai nghĩ tới. Dù không tin duyên phận nhưng chắc chắn giữa Tùng và Chi là duyên nợ không thể tách rời. Vậy nên cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau.

➡️ Lời tác giả: Mọi n đọc truyện k đọc kĩ gì cả. Tùng hiểu Chi sẽ k nhờ anh nên đã âm thầm mua lại Huy Tuấn còn hỏi Chi “Em có muốn lấy lại cty k?” nhưng cô ấy từ chối. sau thời gian chứng kiến Chi vất vả vì cv nay Tùng gánh nó thay cho cô ấy. nếu bg Tùng nói hãy để HT cho anh ấy thì chắc chắn Chi sẽ k đồng ý. Còn mình xây dựng truyện k buf nhân vật nên Tùng cũng chỉ là 1n đàn ông bt làm tất cả những gì có thể cho n mình yêu thôi k phải chuyện gì cũng giải quyết nhanh trong 1 nốt nhạc như các tổng tài cao lãnh mà mn đã đọc. anh ấy điều tra thì cũng p có thời gian nữa. A ấy đã cảnh cáo Thùy Tiên rồi nên chắc chắn bản thân sẽ có hành động chỉ là ván bài cuối cùng chưa lật ngửa thôi. Vì gd Thùy Tiên cũng k p đơn giản nên a ấy muốn úp cho nhà cô ta cũng k thể làm gì được.