Chi ngắt lời Mạch Tuấn càng khiến anh ta ngơ ngác khó hiểu hơn. Cô đặt hai tay lên bàn, quay hẳn sang phía Tùng, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm thủng người đối diện.
- Phiền anh đi chỗ khác đừng ở đây phá hỏng chuyện của tôi. Anh là bố của con tôi nhưng chẳng là gì của tôi cả nên đừng nghĩ mình có quyền xen vào cuộc sống của tôi.
Đôi mắt Tùng như xẹt qua một tia lửa điện, sắc mặt trong phút chốc trở nên khó coi. Anh ngồi thẳng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng tuyệt nhiên không phải là cười. Anh đứng dậy, từ từ cúi sát xuống mặt Chi, tay bóp cằm cô thật chặt, hơi rượu nồng nặc phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
- Em đừng nghĩ tôi sẽ để cho em vui vẻ cùng người đàn ông khác. Dù có mơ thì em cũng đừng nên mơ.
Dù thanh âm nhỏ nhưng lại vô cùng dứt khoát, người đối diện cũng có thể nghe ra trong đó là một lời khẳng định Chi là người của anh ta.
Chẳng thèm chào hỏi, Tùng một tay đút túi quần thong dong đi về bàn.
Nhìn theo thân ảnh cao lớn của anh rời đi, mi tâm Chi khẽ nhíu lại khó chịu.
Anh càng cố chấp thì cô cũng càng gan lì. Có chết cô cũng không cần. Chính anh đã từng nói cô là đứa ham tiền, vì tiền mà buông bỏ tình yêu của anh ta. Mẹ anh ta còn đến tận nhà nói bố mẹ cô không biết dạy con, đũa mốc mà chòi mâm son. Dù bây giờ, anh là bố của con cô thì đã sao, chẳng có ý nghĩa gì hết cả.
Mạch Tuấn khẽ động vào tay khiến cô giật mình.
- Cậu ta và cô...
Chi sớm lấy lại vẻ mặt lúc trước, quay ra khẽ mỉm cười, tay nâng ly rượu.
- Chỉ là một chút sai lầm trong quá khứ thôi, anh đừng bận tâm. Chúc mừng cho dự án của chúng ta thành công.
Tùng đứng dậy về nhưng thấy Chi vẫn đang nói chuyện thì mặt mày như đâm lê, uống rượu nên mặt cứ bừng bừng chỉ cần một đốm lửa cũng làm anh bốc cháy.
Thư kí Hà đến đón Chi thì nhìn thấy Tùng đang đi lại trước sảnh với điệu bộ vô cùng suốt ruột.
- Sếp, anh cũng ở đây sao?
Nhìn thấy Hà thì khuôn mặt kia mới giãn ra đôi chút.
- Cô đến đón Chi?
- Vâng ạ, lúc nào chị ấy đi tiếp khách thì em cũng đưa đi đón về ạ.
- Tốt, bây giờ cô lên gọi cô ấy về đi, muộn rồi.
- Dạ vâng ạ.
Ngày trước làm ở công ty chưa bao giờ cô thấy sếp suốt ruột như vậy bao giờ cả. Chẳng lẽ bây giờ sếp lại mát tính hơn, biết lo cho cả nhân viên cũ. Cô khẽ mỉm cười, ai không biết chứ từ hồi làm ở Laya thì Hà đã phát hiện ra tổng giám đốc thích chị Chi rồi. Cô vờ hỏi thăm.
- Sếp, dạo này công ty có gì mới không ạ?
- Cô lên đón người đi. Cô cứ ở bên ấy giúp Chi đi đừng quan tâm đến bên này.
Vừa nói anh vừa xua tay cật lực, hận không thể đem ném cô thư kí này một phát đến trước mặt Chi. Cả tối nhìn họ cười nói, gã kia cứ nhìn Chi như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh vô cũng khó chịu. Hơn nữa, cô còn uống với hắn ta rất nhiều rượu mà không để ý đến ánh mắt của anh đang dõi theo.
Hà lên đến nơi thì thấy Chi đã đứng dậy nhưng là đứng không vững, đang được người đàn ông kia dìu mà Chi liên tục cúi đầu xin lỗi để tách anh ta ra. Vậy mà người đàn ông đó vẫn cứ bám lấy sếp của cô. Hà khó chịu chạy lại gần, lên tiếng lễ phép chào.
- Chào giám đốc, để em đưa sếp em về ạ.
Nói rồi, Hà chẳng để anh ta có cơ hội "sàm sỡ" thêm mà đón lấy Chi trách móc.
- Chị thật là... đã bảo không được uống say rồi mà vẫn còn uống nhiều.
- Chị có say đâu, con bé này.. nói nhiều.
Nói rồi Chi quay sang người đàn ông kia.
- Cảm ơn anh, tôi về trước đây. Tôi uống không tốt nên hôm nay uống như vậy là cố sức rồi, mong anh thông cảm.
Hà đưa Chi rời đi nhưng đã kịp nhìn ra ánh mắt thất vọng lẫn luyến tiếc của gã đàn ông kia.
- Lão ta ép chị uống rượu phải không? Đồ dê cụ.
Chi bật cười, xoa đầu nó.
- Mắng hay lắm, cơ mà em đến đúng lúc thế?
- Là sếp Tùng giục em lên nhanh đấy. Sếp lo cho chị quá cơ.
Hà còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " sếp Tùng" rồi thầm quan sát biểu hiện của Chi. Cô thấy rõ ràng chị ấy khẽ sững người nhưng lại chỉ cười trừ.
- Em đừng nói linh tinh, anh ta không muốn cho chị uống thì có.
- Sếp lo cho...
Hà chưa kịp nói hết câu thì Chi ngắt lời.
- Thôi được rồi, em là nhân viên của chị rồi không còn là của anh ta nữa nên đừng có bênh anh ta chằm chằm như vậy.
Hà thở dài thật to cốt để cho Chi nghe thấy, mặt cau có.
- Vì em tiếc sếp đẹp trai lại cứ bị phũ ấy.
- Ngốc ạ, anh ấy có vợ sắp cưới rồi. Giữa bọn chị không như em nghĩ đâu.
- Vâng, nhưng em thấy như em nghĩ mới đúng ấy.
Chi nhíu mày nhưng Hà vẫn nhất mực không đồng tình với những gì cô nói. Đến sảnh, nó dựa cô vào cột trụ dặn dò.
- Chị nhớ đứng im đây, đừng có đi lung tung để em đi lấy xe.
- Ừ, chị có phải trẻ con đâu.
(Truyện của tác giả Dương Cầm, không sao chép khi chưa xin phép tác giả)
Chi dựa tường, đôi mắt mệt mỏi muốn rũ cả ra, đứng không vững bèn từ từ ngồi xuống, lưng chà sát vào tường muốn rách cả da thịt. Trông cô lúc này thật.... không ra làm sao.
- Chi, em làm sao vậy?
Cô ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi, hóa ra Mạch Tuấn chưa về. Anh ta mở cửa xuống xe đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy nhưng Chi xua tay cật lực.
- Tôi không sao?... ngồi đợi thư kí lấy xe. Anh về trước đi.
- Anh đỡ em...
- Ấy, không cần ạ, để đấy cho em. Hà chạy ào tới, cố tình nhưng làm như vô tình mà xô người đàn ông đang định cúi xuống, kéo Chi ra một bên.
- Chào giám đốc, em đưa chị ấy về.