Chương 22: Ghen

Tùng ngồi trong phòng khách ho sặc sụa. Vậy khác nào nó đang tố cáo ngày nào cũng ăn như vậy? Con với chả cái, đã dặn thế rồi mà vẫn không giữ lời.

Chi đùng đùng nổi giận, chỏ chỏ trán thằng bé.

- Mẹ đã dặn không ăn những món ấy không tốt cơ mà. Bảo sao mặt con như com heo quay rồi, béo ú xấu bạn Na không thích nữa đâu.

Bon phụng phịu, mặt nó nghệt ra.

- Bảo sao bạn ấy lại thích chơi với bạn Mía, hóa ra là do con béo hả mẹ?

Chi liếc Tùng một cái cháy mặt, véo má Bon.

- Từ lần sau mẹ đi công tác sẽ cho con về ông bà ngoại. Cả bố lẫn con không ưa nổi điểm nào.

Bon khoanh tay, trèo xuống khỏi bàn.

- Hừ, không chơi với mẹ Chi nữa. Các cô giáo đều khen con đẹp trai giống bố mà mẹ toàn chê con với bố thôi. Con dọn về nhà bố ở đây.

Chi ngây người nhìn theo nó đang dậm chân bành bạch, vào phòng đóng sầm cửa lại. Cái điệu hừ lạnh này của nó không phải là lây của người kia chứ?

- Vậy hai bố con nhịn đi, về với bố cho béo ú như con heo quay ấy.

Nó nghe thấy mẹ nói lại thò cái đầu ra ngoài.

- Hừ, con chỉ mũm mĩm đáng yêu thôi, không béo.

- Lại còn hừ nữa hả? Nhịn cơm nhé!

Thế mà nó lại không thèm đáp, đóng cửa phòng im ỉm. Chi nhìn Tùng đang vờ như vô tội.

- Anh không chăm được nó thì bảo tôi một tiếng, nửa tháng cho con ăn đồ ăn nhanh như vậy bao giờ?



- Anh có đưa con đi nhà hàng ăn cơm mà con vẫn chọn gà rán.

Ngập ngừng một lúc, anh cũng lên tiếng phản bác.

- Con nói đúng đấy, em không tôn trọng bố con anh gì cả?

- Tôi không tôn trọng anh bao giờ? Anh về nói với cái cô bạn gái của anh đừng có mà gửi ảnh hai người cho tôi nữa. Tôi có giữ anh không cho anh lấy vợ đâu. Từ bây giờ, anh không phải đến đây nữa, dành thời gian cho cô ta đi, rõ là phiền chết đi được.

Tùng đứng phắt dậy, nhìn Chi chằm chằm.

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa là cô ta không phải bạn gái anh hả?

- Mẹ anh chẳng nhận người ta là con dâu còn gì? Mà anh không lấy vợ đi, để già rồi ai thèm lấy.

Tùng xông hẳn vào bếp. Thấy anh giận dữ, Chi lùi người lại, anh càng tiến tới khi lưng chạm vào tủ lạnh, cô giơ tay lên phía trước ngăn cản.

- Anh làm gì vậy?

- Em đùng đùng chia tay dù đó không phải lỗi của anh. Anh trở về thì em lấy chồng, bây giờ chúng ta có con rồi, anh đợi em bốn năm rồi, bây giờ em còn định rũ bỏ trách nhiệm hả? Anh già là do em nên không ai lấy thì em phải lấy.

Chi vênh mặt.

- Anh lí sự vô lí vậy? Dù sao chia tay thì cũng đã chia rồi. Con là ngoài ý muốn. Tôi có cấm anh lấy vợ đâu mà bây giờ bắt tôi chịu trách nhiệm chứ?

- Nhưng tôi không thích lấy ai khác ngoài mẹ của con tôi.

Anh đùng đùng tức giận, mặt lầm lì, hai thái dương giật giật định nói gì thêm rồi lại thôi, xoay người đến phòng Bon.

- Bon cho ba vào với, ba cũng giận mẹ.



Thằng con ngay lập tức mở cửa đón Tùng vào bỏ lại mẹ bơ vơ, ú ớ không biết nên trút giận đi đâu. Dạo này hình như Bon hơi thiên vị, nó bênh bố nó hơn cô rồi thì phải.

Chỉ một lát, đã thấy hai bố con lại cười nói ầm ĩ trong phòng, chẳng thấy ai kêu đói nữa. Chắc giận dỗi no cả bụng rồi cũng nên.

...

Tiếp đối tác trong một khách sạn 5 sao, bên tai Tùng truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Anh quay ra theo hướng giọng nói thì thấy Chi đang ngồi bên chiếc bàn ăn cạnh cửa sổ cùng một người đàn ông. Tùng có thói quen xấu là khi đã gặp ai ấn tượng không tốt sẽ nhớ rất rõ người ta. Đó là người đàn ông anh đã gặp ở sân bay mang một cái tên vô cùng nhạy cảm với anh.

Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, Tùng còn chưa từng được cô ban cho một lần nói chuyện vui vẻ như vậy? Sắc mặt anh xám xịt, đầu mày khẽ nheo lại thành một đường.

- Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?

Thư kí bên cạnh thấy anh bỗng dưng thất thần thì nhắc nhở nhưng ánh nhìn của anh khiến cô không lạnh mà run. Cô liền tránh ánh mắt ấy mà cúi đầu tiếp tục ăn.

- Xin lỗi, tôi sang chào hỏi bạn một lát.

Tùng thu lại tầm mắt với hai người phía sau, xin phép đối tác đang ngồi cùng bàn. Anh uống nốt cốc rượu trên bàn, nhẹ nhàng tiến lại gần.

Chi vừa nhận đồ ăn từ người đối diện, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều mang ý cười. Chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra, cô giật mình quay sang, nụ cười phút chốc đã bay đi phương nào.

Tùng uống rươun nên mặt có hơi đỏ, anh mỉm cười nhìn người đàn ông cũng đang ngạc nhiên không kém.

- Chào anh, tôi là bố của con Chi.

Không hẹn mà gặp, cả Chi và ông Tuấn đều trợn tròn mắt. Chi quay sang nhìn Tùng, ẩn sâu trong đôi mắt sáng là sự tức giận hằn rõ. Cô không hiểu hôm nay hắn ăn phải cái gì mà đến gây sự. Cách giới thiệu ấy khiến người khác hiểu lầm không ít.

Mạch Tuấn nhìn người đàn ông có chút quen thuộc mà chưa nhớ ra là ai? Anh ta ngả người nhàn nhã trên ghế, chân trái vắt lên chân phải, khuôn mặt thoáng đỏ vì rượu càng tô thêm vẻ anh tuấn.

- Chào anh, tôi tưởng Chi...

- Anh ta và tôi không liên quan gì cả.