Chương 21: 4 năm sau

Chi ra sảnh chờ, tiếng gọi trong veo của ** Bon vang lên, thằng bé đang cố gắng nhảy lên giữa rừng người lớn vây quanh.

- Mẹ Chi, Bon ở đây.

Chi nhíu mày, căng mắt ra nhìn, còn bỏ cả kính ra nhìn cho rõ. Cô mới đi công tác nửa tháng mà thằng bé đã ra cái bộ dạng thế nào vậy? Mái tóc uốn xoăn tít, nhuộm màu rượu vang đỏ, mắt đeo quả kính như thầy bói mù. Trên người mặc đồ theo phong cách hiphop, cái áo hình đầu lâu xương chéo.

Đưa mắt nhìn người bên cạnh cũng được sao y bản của cậu bé bên cạnh. Chỉ khác là tóc anh ta không nhuộm, không xoăn còn chẳng khác nhau cái gì cả.

Thằng con lại còn cười nhếch khóe miệng, đứng khoanh tay không thèm chạy về phía mẹ nó.

Chi đứng sững người, sắc mặt từ ngạc nhiên chuyển sang đỏ giận dữ. Anh ta đã làm gì con cô thế này?

Chi giơ tay ra chờ đợi mà thằng con trai vẫn đứng im vênh váo, kênh kiệu, mặt hếch lên trông thật đáng đánh.

Phải mất một lúc, phiên bản lớn hích phiên bản bé, mắt đưa ý nhìn đừng diễn nữa thì cục bông bé mới chạy như bay đến bên Chi.

- Mẹ, chào mừng mẹ đã về nhà.

Nó nhảy tót lên ôm cổ Chi, miệng chúm chím, hai má phúng phính.

- Thơm mẹ chưa?

Nó lắc đầu, mặt trở nên nghiêm nghị.

- Ba nói đàn ông con trai không được tùy tiện hôn, thơm phụ nữ không sẽ bị kết tội đấy.

Khóe miệng Chi giật giật, cơ hàm cứng nhắc.

- Nhưng mẹ là mẹ con mà?

- Mẹ chẳng phải cũng là phụ nữ sao?

Phiên bản người lớn kia lại gần, lại động động vai phiên bản nhỏ.

- Mẹ thì không cần vận dụng.

- Vậy hả ba?

Chi nóng mặt, đặt thằng con xuống, giọng cất cao.

- Tùng, anh dạy cái gì cho con vậy hả?

Cả hai bố con giật mình nhìn nhau, Bon không biết vì sao mẹ lại nổi cáu, đôi mắt chớp chớp qua lớp kính màu đen, nhìn mặt mẹ cứ đen thui.

- Mẹ, sao mẹ đen vậy?



Chi bực mình, nhìn người đàn ông tóe lửa, lôi cái kính trên mặt thằng con ra.

- Còn đen nữa không?

- Hết rồi, con quên mất.

- Chi, chắc em mệt rồi, về nhà thôi.

Chi trợn mắt, nhìn thấy hai bố con nhăn nhở, cơn giận lại muốn bốc hỏa.

- Ai cho anh làm gì thằng bé thế này hả? Tôi bảo anh cho nó đi cắt tóc chứ không phải là làm cho nó cả bát mì úp lên đầu thế này. Quần áo thì sao đây? Hai bố con nhà anh mặc không giống ai cả. Ngày mai đi làm lại tóc ngay cho tôi.

- Anh thấy đẹp mà, ai cũng khen Bon để tóc này hợp.

- Ông bà ngoại còn bảo trông con như soái ca nữa ấy mẹ.

Chi cạn lời, một lớn một nhỏ đang nhìn nhau nhăn nhở cười. Mà sao bây giờ cô thấy Bon giống anh ta quá mà lại đâm bực mình. Người đẻ ra là cô mà sao nó không lỡ giống cô một tý nào vậy.

- Hai bố con giỏi lắm, để xem tôi xử lí hai người thế nào?

Chi đùng đùng bỏ đi trước, Tùng vừa kéo hành lí vừa quắp lấy thằng con đuổi theo.

- Chi

Chi ngừng bước, hai người phía sau cũng dừng lại hướng mắt theo tiếng gọi. Bon lắc lắc tay Tùng.

- Ba, ba nên đề phòng đi.

- Con nghĩ là địch nhà mình hả?

- Ba cứ chờ mà xem.

Người đàn ông đã đến gần, nở nụ cười thân thiện.

- Em đi công tác về rồi hả? Hôm qua vừa đến tìm em mà không gặp.

- Chào giám đốc Tuấn, anh đi đâu mà ở đây vậy?

Tim Tùng bỗng thịch một cái, lại lòi đâu ra một người có cái tên vô cùng nhạy cảm như này chứ? Anh đưa mắt nhìn thằng con cũng đang nhìn mình thì khóe miệng giật giật không thôi.

- Anh đi công tác, chuyện hợp tác giữa hai bên anh đã giao cho người phụ trách rồi, mai em qua xem hợp đồng kí kết nhé!

- Cảm ơn anh, quyết định nhanh vậy hả?



- Làm việc với người đẹp như em phải nhanh thôi. Anh không nhận cảm ơn suông đâu.

Ánh mắt anh ta rơi trên mặt Chi đầy hàm ý. Dù là con nít cũng có thể nhìn ra.

- Được, em sẽ mời anh ăn cơm là được chứ gì?

- Nhớ nhé, anh vào đây không muộn rồi.

Anh ta đi rồi, Tùng cười nhạt.

- Em và anh ta có vẻ thân thiết quá nhỉ?

Chi trừng mắt nhìn hai bố con, thằng con đang khoanh tay hếch cái mặt lên còn ông bố thì cũng không kém. Nó đánh câu cộc tuếch trước khi đi.

- Mẹ chỉ lạnh lùng với ba thôi thì phải. Con chẳng hiểu nổi hai người nữa.

Cả Tùng và Chi sững người nhìn thằng con kiêu ngạo bước đến xe đang có người mở cửa sẵn. Mọi lần nó sẽ ngồi sau cùng mẹ, nhưng hôm nay lại tót lên ghế phụ phía trước ngồi.

Mùi thức ăn mẹ nấu bay khắp nhà, Bon phi từ trong phòng ra, bám chân mẹ lắc lắc.

- Bon đói rồi, sắp được ăn chưa mẹ?

Chi nhíu mày nhìn thằng con đang bám chân mình đu đưa như khỉ bèn đá đá nhưng nó bám chắc không chịu buông.

- Con cứ làm như lâu lắm rồi không được ăn cơm ấy.

- Từ khi mẹ đi công tác hai bố con có ăn cơm đâu ạ.

Chi nghiêm mặt nhìn ra ngoài, Tùng ngồi ghế lờ đi với tay bật tivi.

- Thế hai bố con ăn gì?

Chi lại nghe thấy tiếng Tùng hắng giọng cố ý nhắc nhở Bon nhưng cô nhấc hẳn thằng bé ngồi lên bàn ăn, nghiêm giọng.

- Kể mẹ nghe, hai tuần vừa rồi hai bố con ăn gì? Không thành thật thì mẹ không cho ăn nữa.

Nó gãi đầu gãi tai, nhìn ra ngoài cầu cứu bố nó nhưng chẳng thấy bố nó động tĩnh gì. Nó đã hứa sẽ không làm lộ bí mật giữa hai bố con vì mẹ không bao giờ cho ăn đồ ăn nhanh. Nó cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ, một tay gãi gãi đầu làm mái tóc mì tôm bù xù, cái môi chúm chím mấp máy.

- Dạ... ăn gà rán ở Popeyes, mì ý, pizza, hamburger....

- Gì nữa?

Như chợt nghĩ ra, nó reo lên.

- Nhưng con chỉ ăn bữa tối thôi còn trưa con ăn ở trường.