Chương 7: Gặp mặt bố mẹ chồng

Nghe tiếng động, bà Thư Ân ngẩng đầu lên.

Thy An ngại ngùng nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, con dậy trễ…”

Bà Thư Ân mỉm cười dịu dàng: “Không sao. Nhà ta có giúp việc, con không cần phải nấu nướng như khi còn ở nhà bố mẹ đẻ nữa.” Bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tỏ ý gọi Thy An lại gần. Cô thẽ thọt nghe lời, ngồi xuống: “Dạ.”

Không vội tiếp tục câu chuyện ngay, bà Thư Ân quay sang người phục vụ vẫn luôn đứng chờ gần đó, nói: “Chuẩn bị bữa sáng cho cô An!”

“Vâng.” - Cô gái phục vụ ngoan ngoãn đáp.

Bà Thư Ân nói với Thy An: “Đó là Nga. Về sau có việc gì, con cứ gọi nó.”

“Dạ.” - Thy An nhỏ nhẹ ứng lời, hơi liếc mắt về phía bố chồng nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Dường như nhận ra con dâu mới có chút mất tự nhiên, bà Thư Ân hắng giọng đánh tiếng cho chồng. Bấy giờ, ông Âu Dương Phan mới rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Thy An một cái với vẻ thản nhiên nhưng hiền từ. Ông khẽ gật đầu, khiến cô gái như buông được khối đá nặng trong lòng. Có lẽ ông không phải người ghê gớm, bắt ne bắt nẹt con dâu mà chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc. Ông đón ánh mắt của vợ, đoán ra ý bà muốn tâm sự riêng với Thy An, bèn đứng lên: “Hai mẹ con nói chuyện, tôi ra vườn xem cây.”

Thy An vội đứng lên, gập người chào: “Dạ… bá… bố đi ạ….”

Vốn quen miệng định gọi là “bác” nhưng nửa đường sửa lại thành “bố”, cô cứ thấy ngường ngượng. May sao, ngay lúc đó, Nga bưng một khay đồ ăn nóng hổi lên. Năng suất làm việc ở nhà giàu đúng là không đùa được.

Thy An từ xưa đến nay chỉ phục vụ người khác chưa bao giờ được người khác phục vụ, vội đứng lên định đỡ lấy cái khay thì bà Thư Ân đã giữ cô lại. Thy An liền ngoan ngoãn ngồi im, bắt chước mẹ chồng dựng thẳng sống lưng, ngực hơi ưỡn, nhìn Nga bày biện đồ ra bàn.

Bà Thư Ân giảng giải: “Bình thường, chúng ta dùng bữa trong phòng ăn nhưng hôm nay con xuống muộn nên cứ ăn ở đây cũng được.”

Nghe vậy, Thy An đỏ mặt xấu hổ, vì mình mà thói quen của người ta bị thay đổi. Cô ấp úng hứa: “Con xin lỗi. Từ mai con sẽ xuống sớm ạ.”

Bà Thư Ân cười hiền: “Không cần sớm. Bữa sáng bắt đầu từ 7 giờ tới 9 giờ, con muốn xuống lúc nào cũng được, nhưng tốt nhất là 7 giờ để ăn chung với mẹ.”

Người ta nói vậy không có nghĩa là cứ ngủ trương mắt đến 9 giờ, phải biết điều mà đừng xuống sau 7 giờ. Thy An giúp cha mẹ bán hàng nhiều năm, nắm bắt được ngay vấn đề.

“Vâng ạ.”

Thấy con dâu mới cỏ vẻ hiểu chuyện, bà Thư Ân rất hài lòng: “Được rồi. Con ăn sáng đi.”

Được sự cho phép của bà, Thy An mới dám động đũa.