Chương 6: Sáng hôm sau

Thy An vốn là con nhà nghèo, trước kia, ngày nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị hàng họ với cha mẹ nhưng đêm qua cô bị lăn qua lăn lại tới kiệt sức nên sáng nay, tận 9 rưỡi, cô mới tỉnh giấc, cả người đau ê ẩm. Cô nhìn sang người đàn ông vẫn say sưa ngủ bên cạnh, bất giác mỉm cười. Anh rất đẹp, sống mũi cao, thẳng, hàng lông mày rậm; đôi môi mỏng hơi hé. Đường nét khuôn mặt tuấn tú, dù không mở mắt nhưng nhìn vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt linh hoạt khi thức giấc. Thy An nghĩ thầm: “Thì ra chồng mình trông như thế này” rồi đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa đang rủ xuống trán anh.

Cảm nhận được động tĩnh, người đàn ông cựa mình rồi mở mắt. Trước mặt anh là một cô gái xinh xắn, lẽ ra anh phải cười hạnh phúc, dang tay ôm lấy cô nhưng không, ánh mắt anh thoắt trở nên ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng. Anh ngồi bật dậy, quét mắt quanh căn phòng như để đánh giá tình hình. Khi hiểu ra hoàn cảnh hiện tại là như thế nào, anh cuống quýt nhặt quần áo vương vãi dưới sàn nhà sau những trận mây mưa đêm qua, vội vàng mặc vào rồi không kịp khoác áo vest đã lao khỏi phòng như tên bắn, bỏ lại cô gái đang ngơ ngác nhìn theo, không nói một lời.

Như bị một nhát dao khứa thêm vào vết thương chưa lành hẳn, trái tim và lòng tự trọng của Thy An quặn lên đau đớn. Tại sao anh ấy lại vội vàng bỏ chạy như vậy? Trông mình kinh khủng quá hay sao? Hay việc ân ái với mình đêm qua khiến anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục? Cô tự hỏi mình rất nhiều nhưng không thể có câu trả lời. Từ chiều hôm qua tới giờ, cô chưa được ăn uống tử tế bởi các thủ tục cưới hỏi rườm rà. Lúc này, dạ dạy Thy An bắt đầu biểu tình.

Chiếc vali nhỏ đựng chút hành lý mang theo từ nhà mẹ đẻ nằm trước cái tủ quần áo. Vẻ mộc mạc của nó đối lập hẳn với sự xa hoa của căn phòng. Thy An nén cơn đau rát dưới hạ thân, chầm chậm bước tới, chọn lấy bộ đồ khả dĩ nhất rồi vào phòng tắm thay rửa, vệ sinh cá nhân.

Cô nhìn cô gái có phần thất thần trong gương, thoa chút son phấn cho đỡ bề nhợt nhạt rồi mới xuống lầu dưới.

Khi Thy An vào phòng khách, ông bà Âu Dương đã ngồi sẵn ở đó. Bà Thư Ân cầm điện thoại xem gì đó còn ông Âu Dương Phan đang đọc báo giấy đúng như hình ảnh người chủ gia tộc mà Thy An vẫn thấy trên phim truyền hình. Nhưng ngoài hai ông bà và một người phục vụ ra thi không có ai khác.

“Có lẽ anh ấy đã đi làm.” - Thy An thầm nghĩ.