Chương 27: Tammy Rú

Mặc dầu muốn con gái ở lại càng lâu càng tốt nhưng bà Hồng Thúy ngại nhà thông gia nói ra nói vào nên liên tục giục Thy An thu dọn mau mau còn về.

Thy An chỉ lấy laptop và ít giấy tờ chuẩn bị nộp hồ sơ cho An Bách theo lời mẹ chồng bảo. Người ta đã có thiện chí mà mình trù trừ thì không hay, cho dù cô không muốn gặp lại anh chút nào, đặc biệt là gặp riêng. Nếu Thy An không biết sắp tới mình sẽ chỉ toàn “gặp chung” An Bách cùng nhóm người khác thì cô sẽ hối hận vì suy nghĩ hiện tại.

Trong lúc vợ về nhà mẹ đẻ, Tín Phong cũng không rảnh rỗi. Cứ nghĩ đến chuyện đêm qua dùi đã cắm vào lỗ đến một nửa còn phải rút ra, hắn lại hậm hực vì thiếu “đồ nghề”. Hắn nhấc máy gọi cho thằng đàn em:

“Mang đồ qua nhà tao!”

Jimmy Nguyễn ngạc nhiên:

“Nhà anh có ông bà bô, mang về không sợ lộ à?”

“Ông bà già chuẩn bị chuyển đi rồi. Mấy ngày tới là tao tự do.”

Đầu dây bên kia có tiếng hôn chút chít:

“Nhất anh. Nhớ gọi bọn em qua “xõa” đấy nhé.”

Tín Phong nghe thấy âm thanh ái muội phía Jimmy, bèn hỏi:

“Mày đang ở với con nào đấy?”

Jimmy nói với người bên cạnh, tỏ ý đuổi khéo:

“Em xuống bếp lấy cho anh lon bia đi!”

Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng Tín Phong cảm nhận được cô nàng đang nguýt dài. Sau tiếng sập cửa là giọng thằng Jimmy vẻ rất bà tám:

“Anh có biết con nhà thơ Tammy Rú không?”

Tín Phong buồn cười:

“Mày thấy tao đọc văn xem thơ bao giờ chưa? Tao chưa mù chữ là may lắm rồi.”

Jimmy cười phe phé:

“Anh biết thằng Hàn Tuấn Tài, con ông Hàn Quang Tú công ty bánh kẹo Omero không? Cái thằng bữa trước ầm ĩ trên mạng vì gây va chạm xe còn đánh người í.”

Mấy cái drama khác thì Tín Phong không rõ nhưng phốt của các cậu ấm cô chiêu nhà giàu thì hắn hóng không trượt phát nào. Nhắc đến thằng Tuấn Tài này, hắn cũng có chút ấn tượng. Hồi đó thằng này sang Mỹ cùng đợt với An Bách, ở cùng phố là đằng khác, có cô người yêu trâm anh thế phiệt, đúng kiểu gái vừa đẹp vừa giỏi mà hắn luôn muốn né thật xa. Qua một thời gian, nghe nói hai người chia tay vì có kẻ thứ ba chen vào. Một con ả nào đó đuổi theo Hàn Tuấn Tài tới tận Mỹ, giăng bẫy gã để có bầu. Tín Phong nhớ tói vụ đó mà cười lạnh lùng. Đúng là thằng đần. Phải bố mày thì bố mày giã con kia tã tượi rồi đá đít. Đéo bao giờ có cái mùa xuân lôi cái thai ra gông cổ bố mày đâu nhé.

Jimmy vẫn hăng say kể:

“Con ả úp sọt thằng Tuấn Tài chính là con Tammy Rú đó. Nhà họ Hàn không chấp nhận rước nó về làm dâu nên hai đứa chỉ tổ chức lễ cưới chứ không đăng ký kết hôn được, càng không có thắp hương bái đường gì gì đó. Con ả đẻ sòn sòn ba đứa con vẫn chưa bước chân được vào Hàn gia.”

Tín Phong chưa hiểu lắm:

“Thế thì liên quan gì đến chuyện mày đang ở cùng nó?”

Jimmy cười lấp lửng:

“Bạn bè thôi. Anh biết em mà, tứ hải giai huynh đệ.”

Tín Phong cười hô hô:

“Ờ, tao biết cái kiểu bạn của mày rồi. Thôi, tí xong việc thì mang đồ qua cho tao. Đầy đủ tí nhé. Tao cần cái gì mà thiếu thì mày liệu hồn.”

Jimmy cười gian:

“Hí hí hí, em biết rồi. Cô vợ mới của anh không phải đậu vừa rang đâu nhỉ.”

Tín Phong nghe vậy liền nghĩ tới một vài chuyện hay ho, bèn ậm ờ rồi cúp máy. Hắn cần phải chuẩn bị cho những tháng ngày sung sướиɠ sắp tới.