Chương 26: Thy An về nhà mẹ đẻ

Lẽ ra hôm qua, hai vợ chồng Thy An - Tín Phong phải về lại mặt nhưng gia đình Âu Dương không đả động gì, nhà họ Tạ càng không dám đòi hỏi. Dù sao, về bản chất, cuộc hôn nhân này chỉ là một thương vụ không hơn không kém. Ông bà Tạ chỉ mong con gái ở nhà chồng dễ chịu một chút, nào dám tơ tưởng đến lễ giáo này nọ lọ chai. Vì thế, sang ngày thứ hai, không thấy con gái con rể về, hai ông bà cũng không lấy làm hụt hẫng. Bỗng dưng đến chiều nay, bà Hồng Thúy đang bán hàng thì ngó thấy một chiếc ô tô sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa. Mọi người đều trầm trồ ngắm nghía.

Bên trong xe, Thy An định mở cửa ra thì thấy cửa đã bị khóa. Chú tài xế nhẹ nhàng nói:

“Cô chờ một chút. Tôi mở cửa cho cô.”

Thế là, cảnh tượng mọi người nhìn thấy là một người đàn ông ăn vận lịch sự, ra dáng quản gia của hào môn thế gia, mở cửa cho một cô gái xinh đẹp bước ra.

Mấy người hàng xóm nhận ra đó là Tạ Thy An, con gái lớn nhà ông bà Tạ mới đi lấy chồng hôm trước. Bữa nọ nghe phong thanh cô ta được gả vào nhà giàu, nhiều người còn bĩu môi dè bỉu, tỏ ý không tin. Giờ thì không muốn tin cũng phải tin. Hai bà thím đang ngồi buôn chuyện nhà ông Bình đầu ngõ có con trai buôn mai thúy bị bắt, lập tức quên phắt chủ đề đó mà chuyển sang chuyện nhà họ Tạ.

“Con An nó lấy chồng nhà giàu thật ha. Xe kia chắc cũng phải tiền tỉ đấy nhỉ?”

Thím Kim cũng có con gái tầm tuổi Thy An chưa chồng chưa người yêu, không khỏi ganh tỵ:

“Chả đến. Chắc vài trăm chứ mấy. Xe sang phải màu đen chứ màu xám như kia chắc loại vớ vẩn thôi.”

Nếu bà ta biết cái xe đó giá gần hai mươi tỉ thì chắc không thản nhiên ngồi bình phẩm được nữa mà đã về bắt con gái đi chăn đại gia rồi.

Bà Tuyến bĩu môi:

“Nhà có quản gia thì chắc giàu lắm đó.”

Thím Kim không muốn chấp nhận sự thật đáng đố kỵ ấy, vẫn cố cãi:

“Thời buổi này cái gì chả thuê được, đừng nói quản gia.”

Thy An tai thính, nghe được hết những lời đó nhưng không buồn bận tâm. Bà Hồng Thúy thấy con gái về, vội vàng dọn hàng. May mà lúc này không có khách, lại có thêm con gái giúp đỡ nên chỉ loáng cái đã xong.

Hai mẹ con mới xa nhau có hơn hai ngày mà cứ như cách hai thu, mừng mừng tủi tủi. Bà Hồng Thúy nhìn con gái từ đầu đến chân xem nó có mất lạng thịt nào không:

“Con ở nhà chồng có ổn không?”

Trời đánh, Thy An cũng không dám nói thật. Cô chỉ kể mẹ chồng rất tốt, bố chồng hơi xa cách, chồng bảo lát đi mua xe máy mới. Tốt khoe ra, xấu xa đậy lại, cô chọn những điều tốt đẹp để nói cho mẹ khỏi lo lắng. Bà Hồng Thúy sống tới chừng này tuổi đầu, dĩ nhiên biết cuộc sống đào đâu ra toàn màu hồng nhưng con đã muốn giấu, dù có truy hỏi cũng không ra. Và điều quan trọng nhất là cho dù bà biết có điều tệ hại xảy ra với con thì sao? Bà làm được gì? Cái ngày ông bà quyết định “bán con” thì cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất. Bây giờ, tình hình thực tế có vẻ khả quan hơn mong đợi, thế đã mừng rồi.