Chương 4

Chiếc đồng hồ quả lắc với dây đeo bằng vàng bắt đầu lắc lư trước mặt Nana, đôi mắt trong veo long lanh của Nana cũng đảo qua đảo lại theo từng lần dao động…rồi dần dần…từ từ lờ đờ đi.

Nana há miệng ngáp một cái rồi lầm bầm nói nhỏ:

“Nana buồn ngủ quá!”

Tường thấy vậy thì biết đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo.

Hắn giữ nguyên cánh tay với quả lắc vẫn đang dao động qua lại, cả người lại nhẹ nhàng đứng lên ngồi vòng ra sau lưng Nana để lộ ra ngay trước mắt bé là một tấm hình để trần nửa người trên của Quân với một cánh tay khoanh ngang trước ngực còn một tay chống cằm trông vô cùng nam tính được phóng to treo ở cuối giường.

Giọng nói trầm ấm của Tường nhè nhẹ vang lên bên tai bé:

“Nana rất thích người đàn ông trước mắt.”

Nana ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm hình, miệng lẩm bẩm.

“Nana thích, thích,...”

“Đúng vậy, Nana rất thích, lúc nào cũng muốn ôm lấy anh ta và được anh ta ôm.”

“Nana muốn ôm.”

Tường hài lòng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và đôi mắt chìm đắm sâu vào bức ảnh của Quân, lần thôi miên này khá thành công, cô bé hoàn toàn tiếp thu ám chỉ không có một chút phản ứng nào.

Mục đích cuối cùng thông qua giọng nói ấm áp của Tường truyền lại khắc sâu vào tiềm thức của Nana:

“Mọi việc anh ta làm với Nana đều là bình thường và bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Chỉ cần là việc anh ta muốn, Nana đều sẽ vui vẻ làm theo, không thắc mắc, không từ chối.”

“Và…nàng công chúa ngủ say sẽ được đánh thức bằng một nụ hôn.”

Chiếc đồng hồ dần dần ngừng lại sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng lúc này Nana cũng đã hoàn toàn quên đi nó. Bé ngơ ngác nhìn về phía tấm hình trước mặt không chớp mắt.

Tường cũng không ngăn cản hay đánh thức bé, bé càng đắm chìm vào chân dung của Quân thì thôi miên sẽ càng ăn sâu và càng có hiệu quả, thậm chí nếu đắm chìm quá lâu sẽ có thể làm cho bé đánh mất lý trí hoàn toàn, vô điều kiện nghe theo mọi mệnh lệnh của Quân và trở thành một con búp bê tìиɧ ɖu͙© sống cho Quân.

Bởi vì những lần trước chỉ thôi miên tầng thấp, có một cô bé vô tình thức tỉnh đã nhận ra việc bản thân bị Quân dâʍ ɭσạи và làm ồn ào ra ngoài khiến cho Quân phải mất không ít công sức để xử lý, vì vậy mà bây giờ Quân sẽ không tiếc phải bỏ ra một cái giá không nhỏ ngay từ đầu để ngăn chặn những rắc rối về sau. Ba mẹ của cô bé đã đem em bán hoàn toàn cho Quân, kể cả khi cô bé bị điều giáo thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho Quân thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bản thân Quân vẫn thích món đồ chơi của mình có một chút lý trí hơn, như vậy thì khi chơi mới có nhiều cảm xúc.

Tuy vậy, bởi vì vấn đề đó mà Quân đã bị bắt phải nghỉ chơi một thời gian dài. Thứ mà cậu cần bây giờ là một món đồ chơi ngoan ngoãn để cậu phát tiết đã, nếu một thời gian sau không thích, Quân cũng có thừa khả năng trả giá để có thêm một món đồ chơi mới vừa ý. Vì vậy mà Tường đã không ngần ngại thôi miên con bé ở tầng sâu nhất, còn việc có thể giữ lại bảo nhiêu lý trí, thì còn tùy thuộc vào việc hôm nay Quân trở về hưởng thụ món đồ chơi này của mình sớm hay muộn.

Vừa nghĩ đến đó, qua tấm cửa kính nhìn về phía cổng Tường nhìn thấy chiếc xe Nynkoul màu đen quen thuộc của Quân đang chầm chậm đi vào trong sân.

Tường liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ bạc đeo trên cổ tay, nghĩ thầm ‘5h30, vừa đúng lúc’ rồi nhìn về phía Nana vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường chép miệng:

“Cô bé may mắn, Quân sẽ thích món đồ chơi vừa ý này khá lâu đây.”

Tường đứng dậy rời khỏi phòng, để lại một mình bé Nana vẫn đang ngây người đắm chìm sâu trong bức chân dung chờ vận mệnh buông xuống.

Tường vừa đặt mông ngồi xuống một bên chiếc ghế sofa dài sát cửa kính nhìn ra vườn hoa trong phòng khách thì cũng là lúc Quân bước chân vào nhà.

Một người đàn ông gần ba mươi tuổi nắm trong tay quyền sinh sát của cả thành phố, thứ người ta nhìn thấy đầu tiên ở anh ta là quyền lực, sự giàu có…sau đó là kính sợ.

Thượng đế có đôi lúc cũng thật bất công, người đàn ông này không chỉ có tiền tài, quyền lực mà anh ta còn có một khuôn mặt góc cạnh đẹp trai đầy cuốn hút, với chiều cao một mét tám mươi tám và dáng người cân đối dù hàng năm ngồi văn phòng nhưng không có một chút dấu hiệu bụng bia hay phát tướng nào. Đôi chân dài bọc trong chiếc quần tây vừa vặn phối hợp với chiếc sơ mi trắng bung ra nút áo đầu tiên, chân đi giày da và một chiếc áo khoác đáp nhẹ trên khuỷu tay.

Nữ thần thời gian thiên vị cũng thật rõ ràng, mặc dù hơn em trai là Trung những năm tuổi nhưng nếu hai anh em đứng cạnh nhau thì trông Trung còn có vẻ già nua hơn so với Quân nhiều.

Cũng bởi sở hữu quá nhiều điều kiện ưu việt, vì thế mà Quân là đích nhắm đến của rất nhiều cô nàng từ tiểu thư nhà giàu đến cô bé lọ lem, cũng là chàng rể vàng trong lòng rất nhiều ông bố bà mẹ.

Mặc dù đã có tiếng gió lộ ra từ sự việc lần trước, nhưng số người nhắm đến vị trí phu nhân của thị trưởng cũng chẳng giảm xuống là bao, thậm chí còn có người bày tỏ thái độ rõ ràng sẽ hợp tác tiếp tay cho giặc, thậm chí còn có người đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội…ví dụ như ba mẹ của cô công chúa nhỏ trên phòng kia chẳng hạn.

Tường vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đợi Quân đến gần, người đàn ông dừng lại cách chỗ Tường ngồi ba bước chân:

“Thế nào?”

Tường cũng đáp ngắn gọn, vừa giơ tay lên ra dấu với hắn:

“OK!”

Chỉ chờ có vậy, Quân xoay người bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai, những bước chân vững vàng không chút thay đổi.

“Chậc! Không thú vị.”

Tường nhìn bóng dáng cao dài biến mất sau khúc quanh cầu thang nghĩ bụng: tự chủ thật là đáng sợ, anh ta không thành công thì còn có ai thành công được nữa? Mặc dù rất tự tin vào trình độ của mình, nhưng dù đã nhìn chằm chằm vào Quân không chớp mắt từ khi anh ta bước chân vào cửa, thì ngoài đôi mắt đỏ dấu sau lớp kính trắng ra, Tường không còn phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cảm xúc của Quân có dao động cả. Càng ngày càng giống một khối băng.

Tường nhàm chán đứng dậy đi vòng ra nhà ăn phía sau gọi với vào trong cửa:

“Má Tươi, con nghĩ là hai ta nên ăn cơm trước, chỉ cần để phần cho Quân là được rồi, ai biết đến bao giờ bọn họ mới xuống, mà có khi đến sáng mới xuống cũng chưa biết được.”

“Được rồi, nghe cậu!”

Má Tươi xoa xoa tay vào chiếc tạp dề bắt đầu dọn thức ăn lên bàn, Tường từ từ thưởng thức món ngon, không thèm nghĩ ngợi đến những gì sắp phát sinh trên tầng.