Chương 3

"Đi thôi Nana, bây giờ con chơi với chú Tường một lát trước nhé, trong lúc chờ chú Quân về, buổi tối ăn cơm xong chú Quân sẽ chơi với con. Nếu mà sáng mai con muốn ra vườn chơi thì chúng ta sẽ ra đó chơi."

"Thật ạ? Sáng mai con có thể ra vườn chơi?"

Nana chạy chậm theo sát chân má Tươi vui tươi hớn hở hỏi.

Má Tươi cười gật gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cậu Quân đã một thời gian dài không ở cùng bé gái, má Tươi chần chờ:

"Có thể, nhưng nếu sáng mai không chơi được thì chúng ta có thể chờ ngày kia… hoặc hôm sau nữa cũng được. Dù gì thì con cũng sẽ ở đây một thời gian dài mà, nếu con muốn chơi sớm hơn thì cũng có thể nói cậu Quân là con thích ở đó, hai người có thể ở đó vừa làm vừa chơi."

Nana không nghe hiểu lắm những lời má Tươi nói, nhưng bé cũng không rối rắm. Dù sao thì người lớn cũng đều hay nói những lời khó hiểu, lúc đầu bé không hiểu còn tò mò hỏi nhưng mọi người đều không nói cho bé, toàn trả lời là bé lớn lên sẽ hiểu nên giờ bé cũng không thèm thắc mắc nữa, chỉ cười đồng ý với lời má nói.

Vừa bước chân vào phòng khách, bé liền thấy một người đi từ cầu thang xuống, má Tươi cũng nhìn thấy, vội nói:

"May quá, đúng lúc cậu Tường xuống, mợ Lan đưa Nana sang, cậu dẫn con bé lên phòng giúp tôi nhé, tôi đi chuẩn bị cơm chiều."

Vậy là chỉ trong vòng gần hai giờ, Nana đã qua tay bốn người rồi: chú lái xe, dì Lan, má Tươi và giờ là chú Tường.

Nana tò mò ngước khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh lên nhìn chú Tường. Dì Lan nói chú Tường là bác sĩ, nhưng Nana cảm thấy mình không sợ chú ấy một chút nào. Chú Tường rất cao, cao hơn cả dượng Trung nữa, nhưng hơi gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn rất hiền. Nana thích chú Tường.

"Con chào chú, con là Nana, năm nay tám tuổi ạ."

Ánh mắt sau mắt kính của Tường nhìn về phía Nana, lớp kính che đậy lại ánh mắt của kẻ thợ săn nhìn về phía con mồi. Nana chỉ thấy cả khoé miệng và khoé mắt của chú Tường đều cong lên vui vẻ:

"Chào con!"

Nói rồi chú Tường một tay bế Nana lên, một tay xách vali:

"Tôi đưa con bé lên phòng chuẩn bị."

"Được rồi." Má Tươi đáp lời xong lại quay sang nói với Nana:

"Nana nghe lời nhé."

Nana được chú Tường bế bổng lên liền vòng tay ôm lấy cổ chú Tường, vui vẻ vẫy vẫy tay với má Tươi, đáp to:

"Vâng."

Tường ôm Nana lên tầng hai, giống với các căn biệt thự xung quanh khác, căn biệt thự này cũng có ba tầng. Tầng một là phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ cho khách, phòng của má Tươi. Tầng ba là phòng tập thể thao, bể bơi ngoài trời. Tầng hai là khu vực tư nhân của Quân, mỗi ngày má Tươi chỉ đi lên đúng một lần mỗi sáng sau khi Quân đi làm để dọn dẹp, thi thoảng Tường cũng ở đây để giúp Quân xử lý vấn đề khi có rắc rối phát sinh. Tầng hai chỉ có một phòng làm việc kiêm phòng đọc sách, bình thường khi đến đây Tường hay ở đó, dù gì thì ghế sofa trong phòng cũng khá thoải mái, căn phòng đọc sách này có một cánh cửa liên thông trực tiếp với căn phòng ngủ rộng lớn duy nhất.

Dĩ nhiên, Nana sẽ ở lại trong căn phòng ngủ duy nhất này.

"Oa~"

Cánh cửa phòng mở ra, Tường đặt Nana xuống dưới, vừa bước chân vào trong bé đã ngây người trước trang trí của căn phòng.

Đây đúng là một căn phòng công chúa, giường đệm rèm đều là màu hồng phấn, có rất nhiều gấu bông để ở khắp nơi trong căn phòng, bên trong còn có rất nhiều bàn ghế hoặc đồ vật kỳ quái khác nữa nhưng Nana không hề quan tâm, bé chạy chậm vào trong phòng giang hai tay ôm chầm lấy một con gấu bông cười khanh khách.

Tầm mắt Tường vẫn luôn quan sát biểu tình trên mặt Nana, thấy vậy cũng nhếch nhẹ khoé miệng cười.

Con bé thích căn phòng này, như vậy thì những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nana thích con gấu bông đó à?"

"Vâng, thích lắm ạ."

"Nhưng trước đó Nana chơi với chú một trò chơi đã nhé, chơi xong rồi thì con gấu bông đó sẽ là của Nana."

Hai mắt Nana sáng lên, vội vàng gật đầu: "Được ạ!"

Tường tiện tay đẩy chiếc vali nhỏ của Nana vào trong, khoá trái cửa phòng lại nói:

"Chúng ta ngồi lên giường chơi."

Nana kéo theo chú gấu bông, bỏ giày leo lên chiếc giường rộng lớn gấp ba lần bình thường rồi ngồi khoanh chân lại ngoan ngoãn nhìn Tường.

Mặc dù Tường không có sở thích với các bé gái như Quân nhưng nhìn thấy Nana như vậy trong người cũng dâng lên một chút cảm giác muốn phá hủy nụ cười hồn nhiên với vẻ mặt ngoan ngoãn kia, khó trách lần này Quân lại ra tay rộng rãi như vậy.

Tường cũng trèo lên giường ngồi khoanh chân đối diện với Nana, trên tay cầm một chiếc đồng hồ quả lắc nói:

"Nana nhìn theo cái này nhé."