Chương 18: Về sơn cốc

"Vậy về sau ngài để ta làm chưởng môn được không?" Tô Thường Tịch hỏi đến đơn thuần lại lớn mật.

"Tên tiểu quỷ này, chí hướng cũng rất lớn đấy, nếu sau này ngươi có thể đánh bại được ta, vậy vị trí chưởng môn này tất nhiên là để cho ngươi ngồi rồi."

"À, vậy thì ta cũng cố mà kê ngài một tiếng "Sư phụ" vậy!"

Vài miếng tàn sáng còn đang treo ở chân trời, ánh sáng màu lửa đỏ làm cho cây cỏ đầy đất bị nhuộm thành màu đỏ cam. Anh Chiêu thu hồi tầm mắt, chậm rì rì đi về phía Hạ Lan Tiêu vẫn luôn đứng chờ ở một bên. Sau khi đến gần nàng mới phát hiện hắn đứng cao hơn so với nàng không ít, tuy nói là thân thể người thiếu niên này gầy gầy yếu yếu, nhưng mà hiện giờ hắn vẫn đang là tuổi tác phát triển thân thể, về sau hẳn là mỗi ngày một thay đổi.

--- Nếu như hắn óc mệnh sống đến ngày đó.

"Đi thôi, ngươi và ta trở về Bắc Nghiêu Phong," Anh Chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi biết ngự kiếm không?"

Hạ Lan Tiêu lặc đầu: "Không biết."

Không biết mới bình thường, đệ tử đến Trúc Cơ mới có thể ngự kiếm, Anh Chiêu cảm thấy mình vừa mới hỏi một câu hỏi dư thừa.

Không biết hắn thật sự là không rành thế sự hay không, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng trước sau vẫn thanh triệt trong vắt như thế, không hề đẻ ysy đến biểu tình gần như là lãnh khốc của nàng.

Đối mặt với một người không rõ thân phận như vậy, tâm tình của Anh Chiêu thật sự rất phức tạp, thậm chí còn muốn rút kiếm hứng về phía hắn lần nữa.

Vậy thì...Rút thêm một lần là được, nàng cũng muốn biết đến tột cùng là có chỗ nào xảy ra vấn đề.

Anh Chiêu dồn khí từ khí hải huyễn hóa ra một thanh trường kiếm toàn thân đen nhánh khác, vươn tay xách lấy cổ áo của Hạ Lan Tiêu, ngay trước khi hắn phản ứng lại đã xách theo hắn một đường ngự kiếm, nhanh như chớp đã đi tới một chỗ sơn cốc không có người.

Tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, lúc chân dẫm lên mặt đất, Hạ Lan Tiêu vẫn còn có chút chưa lấy lại được tinh thần, chỉ là vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi như cũ. Cổ áo đang kéo lấy bị buông lỏng ra, hắn xoay người nhìn về phía Anh Chiêu, lại phát hiện đôi mắt nàng đang sáng quắc nhìn chằm chằm về phía hắn, nhìn qua có vẻ anh tư táp sảng, cực kỳ xinh đẹp.

Thanh kiếm Hình Thiên đã hóa thành thật thể không bị nàng thu hồi vào trong khí hải, mà là quấn một mảnh vải lên đó rồi đeo ở trên lưng, bên trên chuôi kiếm có một dải kiếm tuệ làm thủ công thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng mà bên trong lại có mọt viên hạt châu xinh đẹp chu dù đang là ban ngày thì viên hạt châu kia cũng tỏa sáng ra rực rỡ giống như là có cả dải ngân hà thu nhỏ ở trong dó.