Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 5
- Tôi sẽ làm thủ tục rồi đưa em sang Mỹ để chữa bệnh.

- Tôi không đi đâu hết anh cứ bỏ mặc tôi đi.

- Này ! Có phải em muốn ăn đòn không hả ? Tôi nói rồi em sẽ đi cùng tôi qua Mỹ đừng nhiều lời.

- Nhưng mà sẽ không...._cô còn chưa dứt lời thì hắn cuối xuống hôn lên môi cô ngấu nghiến môi cô rồi cắn một cái thật mạnh như để trừng phạt cô vậy.

Cô ngây ngốc mà mở to hai mắt ngấn nước nhìn hắn. Vừa rồi hắn.... hắn hôn mình ? Cô không là đang nằm mơ chứ ?

- Anh....

- Anh cái gì mà anh. Ngốc ơi là ngốc, ngốc đến làm người khác phát bực ! Đã nói rồi em nhất định sẽ sống. Cấm em suy nghĩ lung tung nữa nếu không sẽ phạt em bằng cách này _hắn lại cúi đầu xuống hôn cô tay anh luồng vào mái tóc của cô giữ đầu cô cố định mà hôn, ái chà hôn cũng rất chuyên nghiệp đó !

3 ngày sau đó mọi thủ tục hắn đã làm xong, công việc trong công ty hắn giao lại cho trợ lý giải quyết hộ. Tiễn hai người ra sân bay ông Dương căn dặn đủ điều ông bảo cô nhất định phải khoẻ mạnh trở về.

Cả hai cúi đầu chào rồi hắn nắm lấy tay cô bước vào trong. Đến Mỹ là lựa chọn mạo hiểm không chỉ của cô mà còn là đối với hắn, nếu như ca phẫu thuật không thành công thì đồng nghĩa với việc cô ra đi mãi mãi. Thà rằng đánh cược lần này hoặc là sống hoặc là chết để đối mặt với chúng nhưng mà hắn thật không mong điều tồi tệ với cô bởi vì còn chuyện quan trọng mà hắn còn phải làm nữa.

- Đừng khóc. Có tôi ở đây rồi em đừng sợ _hắn kéo chăn đắp lên đùi cô.

- Ngủ đi hãy ngủ một giấc thật ngon khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em dậy _hắn ôm lấy cô để cô dựa vào l*иg ngực của mình chuyến bay đến Mỹ cứ như thế mà cất cánh bay đi. Rồi may mắn sẽ mỉm cười với cô hi vọng là như vậy.

***

- Ánh Dương ! Dậy đi, ăn chút gì đó đã _hắn lay lay nhẹ tay của cô.

- Dậy đi, ăn chút rồi hẳn ngủ không thôi đói lắm.

- Tôi không đói.

- Không đói cũng phải ăn không được nhịn kẻo chút xíu nữa lại đau dạ dày, thật không tốt .

Hắn quan tâm cô, cô lại cảm động đến phát khóc. Mấy hôm nay hắn dường như thay đổi hoàn toàn khác lạ với hắn thường ngày, hắn trở nên dịu dàng hẳn ra hắn lo lắng chăm sóc cho cô hắn không mắng cô nữa, đã vậy hắn còn nắm tay cô hắn ôm cô hắn cư xử nhẹ nhàng với cô, hắn khác quá khác đến nỗi khiến cô sợ hắn hơn thà rằng hắn cứ đối xử như trước đây chứ còn bây giờ cô thấy thật không quen và có chút nguy hiểm.

- Em nghĩ gì vậy ? _hắn gọi cô nhưng mà cô ngây người ra không trả lời không biết là cô suy nghĩ gì.

- À ờ chỉ là mấy hôm nay anh lạ quá !

Lạ ? Hắn nhíu mày lại hắn lạ chỗ nào ? Hắn không hiểu cô đang nói gì.

- Anh đột nhiên đối xử tốt với tôi anh quan tâm tôi lại còn ôm tôi nữa, chứ nếu là trước đây gặp mặt tôi là anh liền mắng nhiết tôi rồi chứ nói chi là để ý đến tôi lại còn ... chạm vào người tôi nữa.

- Chẳng phải anh rất ghét tôi sao ? Vậy thì sao anh lại làm như vậy với tôi ? Anh không cần thấy có lỗi vì xô tôi xuống cầu thang mà làm như vậy đâu, anh cứ là anh của trước đây dù sao tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì tôi quen rồi.

- Chứ bây giờ anh trở nên khác lạ như vậy thật khiến tôi sợ anh hơn trước đây nữa ! _cô nói một hơi, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi hơn hẳn thì ra cô sợ hắn lắm sao ?

- Trước đây tôi tệ đến vậy đó hả ? _hắn lại ôm cô vào lòng mình.

- Anh thật sự là rất đáng ghét anh luôn bắt nạt tôi, anh nói tôi là thứ phụ nữ hư hỏng, cả lòng tốt của tôi còn bị anh nghi ngờ, hằng ngày đối mặt với anh khiến tôi căng thẳng tôi luôn tưởng tượng đến những việc mà anh có thể gây ra cho tôi.

- Mỗi khi bước đến bàn ăn tôi sợ anh không vui rồi lại bỏ ăn nên tôi mới không chịu lên bàn ăn cơm cùng anh với cha, tôi sợ tôi bước vào phòng sẽ làm anh khó chịu nên tôi ngồi ở ngoài đợi cho đến khi anh đi ngủ thì tôi mới dám bước vào phòng.

- Tôi sợ anh chán ghét tôi hơn nữa nên là cả quần áo anh mặc tôi cũng không dám chạm vào lẫn những thứ liên quan khác tôi cũng không dám đυ.ng dù có thì tôi nhờ bà 4 nói là bà làm giúp anh.

- Anh là như vậy anh chưa bao giờ nghe tôi nói, chưa khi nào nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng cũng chưa từng tôn trọng tôi dù là một ít.

- Nhưng mà tôi đối với anh là một lòng một dạ tôi cũng không biết vì sao nhưng càng lúc tôi càng yêu anh hơn. Tôi ghét tôi tại sao tôi có thể yêu một người như anh người luôn làm tổn thương tôi !

- Tôi ghét anh lắm, sao cứ làm tôi đau lòng như thế hoài chứ ?

Nói xong cô oà khóc đi mọi người xung quanh nghe tiếng khóc ai cũng tập trung vào cả hai. Tay của hắn run rẩy nhìn người trong lòng mình nức nở lòng hắn đau lắm đau như ai đó lấy dao cắt từng mảnh ra vậy.

- Xin lỗi vợ tôi đi máy bay không quen nên có chút khó chịu ! _hắn nhìn mọi người đang nhìn mình ái nái mà nói.

Ngay lúc này hắn thật muốn đập đầu vào gối mà chết cho xong, làm khổ cô biết bao lâu nay vậy mà cô gái nhỏ kia vẫn yêu hắn. Nói xem hắn có phải là người tàn nhẫn nhất trên cõi đời này hay không ?

Máy bay hạ cánh hạ cùng cô trở về khách sạn nghỉ tạm đêm nay rồi sáng mai trở vào bệnh viện.

Tối đó hắn không ngủ được hắn nhớ tới những lời trên máy bay cô nói thật tình hắn đau xót khi nghe cô nói như thế hắn bước lại thấy cô vẫn mở hai mắt to như thế, sao không chịu ngủ ? À chắc do trái múi giờ nên có chút không quen.

- Sao em không ngủ đi ?

- Không muốn ngủ anh cứ đi ngủ đi.

- Tôi làm sao ngủ được khi em vẫn còn thức chứ _hắn kéo chăn đắp lên người cho cô.

- Ánh Dương ! Tôi xin lỗi em sau này tôi sẽ không như vậy nữa nhất định là không đối xử với em như thế nữa đâu.

- Chỉ cần em sống tôi nhất định sẽ bù đắp những tổn thương mà tôi gây ra cho em mặc dù.... có hơi trễ nhưng mà tôi sẽ yêu thương em và lo cho em cả đời này. Em tin tôi chứ ?

- !!!! _cô đưa mắt nhìn chằm chằm hắn, lại nữa rồi mắt cô ươn ướt nữa rồi cứ mỗi lần đối mặt với hắn như thế này là cô lại khóc.

- Đừng khóc, em đừng khóc tôi không thích em khóc như thế. Tôi đau lòng lắm ngoan nhé đừng khóc nữa _hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi hôn lên trán cô.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

Thêm Bình Luận