Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 4
Hắn tiến lại gần cô khom người xuống nắm lấy tay cô mà kéo cô ngồi lên giường. Đây là lần đầu tiên trong 2 tháng qua hắn chạm vào người cô hắn để cô ngồi trên giường rồi nhìn cô.

- Tôi xin lỗi ! _hắn thực sự là xin lỗi cô nhưng lọt vào tay của cô không biết cô nghĩ gì cô khóc nhiều hơn nữa.

Cô nghĩ đến những ngày tháng sau này cô phải chống chọi với bệnh tật cô sợ, cô sợ lắm cô vẫn còn muốn sống cô không thể chết được cô hối tiếc vì bệnh tật đang tàn phá tuổi thanh xuân của cô.

Hắn bối rối sao hắn xin lỗi mà cô lại khóc to như vậy ? Hắn khó hiểu rồi đột nhiên hắn ôm cô vào lòng, bỗng nhiên tim hắn thắt lại khi ôm cô dáng vóc mảnh mai gầy gò này, ư thì da cô mịn mịn lạnh lạnh rất dễ chịu đến bây giờ hắn mới phát hiện ra.

- Anh đang thương hại tôi phải không ? _cô khóc nức nở gương mặt tèm lem nước mắt, mũi đỏ bừng đi.

- Anh lại mắng tôi nữa đúng không ? Chẳng bao giờ anh lại dịu dàng với tôi cả !

- Hôm nay tôi đặt cách không mắng cô không nói nặng nói nhẹ cô. Cô nín đi đừng khóc nữa.

Ôm hồi lâu cô nghe người trong lòng mình im lặng không nhúc nhích hắn bỏ cô ra nhìn thấy người này đã ngất đi nhưng mà sao mặt lại tím tái như thế chẳng phải vừa nảy còn đỏ bừng vì khóc đấy sao ?

Hắn nghĩ đơn thuần là cô chỉ bệnh sơ sơ thôi nên là mua thuốc cho cô. Nào ngờ càng lúc càng nặng hơn cô bất tỉnh suốt ngày liền hắn thấy có gì đó sai sai, hắn gọi cô dậy nhưng mà đáp lại hắn chỉ là sự im lặng từ cô.

Hắn hốt hoảng bế cô lên mà nhờ bà 4 gọi xe tới và đưa cô đến bệnh viện. Hắn ngồi ở ngoài chờ cảm giác lúc này là gì hắn không biết, chỉ cảm thấy là trong lòng lo lắng tim nhói nhói hắn đưa mắt nhìn phòng cấp cứu kia đèn vẫn sáng hắn chợt nhíu mày lại cảm giác mơ hồ không rõ.

Đến khi hắn bước vào nhìn thấy cô mắt vẫn nhắm nghiền lại nằm trên giường bệnh hắn mới cảm nhận rõ ràng một điều: hắn sợ mất cô.

"Bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn mới khối u đã đi căng lan ra các vùng lân cận, hôm tái khám vừa rồi tôi có bảo cô ấy là nếu không chữa trị càng sớm thì thời gian 3 năm không được đảm bảo. Nhưng mà tỉ lệ thành công là 50/50 nhưng tôi vẫn muốn cô ấy phẫu thuật. Tôi vẫn hi vọng rằng y học sẽ giúp cô ấy trở về từ cái chết nếu như cô ấy chấp nhận thử thách thì tôi sẽ gởi qua Mỹ người bạn của tôi rất giỏi nên khả năng cứu được cũng khá cao"

Trong đầu hắn cứ văng vẳng lời nói của bác sĩ, cô bị bệnh cô có khối u trên não đã lâu rồi nhưng cô không nói với ai. Vậy mà...hắn tự tát mình một cáit, hôm đó hắn còn nói cô ra ngoài với tình nhân này nọ đã vậy còn tát cô để cô ngã xuống cầu thang mà gãy tay nứt xương đầu nữa chứ. Hắn thấy hắn tệ quá !

Ngẫm nghĩ lại thì....

Từ khi cô về nhà thì công việc trong nhà hắn hầu như là cô làm, dọn dẹp nhà cửa nấu nướng đến làm vườn tất cả đều sạch sẽ tươm tất từ trong nhà đến ngoài vườn đều gọn gàng. Cô chuẩn bị rất chu đáo cho hắn và ông Dương, cô chăm sóc cho ông Dương rất tốt vậy mà bao lâu qua hắn không biết cảm ơn cô thì thôi lại còn đối xử tàn nhẫn với cô như thế.

Tôi xin lỗi cô tôi sai rồi. Bây giờ mà xin lỗi thì có ít gì ? 3 năm nữa thôi sao ? Cô sẽ chết sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của hắn đây chẳng phải là điều hắn muốn đó sao ? Giờ nghe được tin cô sắp chết chẳng phải hắn nên vui mừng chứ hắn ghét cô lắm mà !

Hắn gụt đầu bên tay cô ngủ thϊếp đi trong giấc mơ hắn thấy hắn nói nặng nhẹ cô, hắn hất thức ăn cô nấu, hắn tát cô, hắn mắng cô ...

Hắn đau lòng hắn hối hận vì đã đối xử với cô như thế. Cảm giác trong hắn là gì hắn đối với cô cảm giác đó là gì ? Hắn không hiểu rõ nhưng bây giờ hắn không muốn cô gái này chết đi.

- Ưʍ..._hắn đau đầu mở mắt thức dậy đầu óc cơ hơi choáng váng hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cô vẫn nằm đây vẫn chưa tỉnh lại.

- Cô tỉnh lại đi tôi sẽ không đối xử tệ với cô nữa đâu _hắn nhíu mày nhìn cô, nhìn kĩ cô cũng khá là xinh đẹp gương mặt nhỏ nhắn da mịn mịn nhưng có phần xanh xao hai má cô hóp lại vì ốm dáng người gầy gầy bề ngoài vẫn tỏ ra kiên cường nhưng thật chất cô gái này yếu đuối lắm.

Cho đến khoảng đầu giờ chiều cô mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh toàn màu trắng tát và mùi thuốc phải mất mấy giây sau đó cô mới nhận ra ở đây là bệnh viện.

- Cô tỉnh rồi hả ? Có thấy không khoẻ chỗ nào không ? _hắn từ nhà trở vào đây hắn nghỉ làm ở công ty mà đến đây với cô.

- Bà 4 có nấu chút cháo cho cô, cô ăn chút rồi uống thuốc.

- Tôi không ăn đâu. Anh nghỉ làm hả ? Sao anh không đi làm ?

- Công ty mà vắng tôi một bữa cũng không đến mức phá sản đâu cô đừng lo. Giờ nghe lời tôi cô phải ăn không được cãi lời

Cô không nói gì hắn đút cho cô nhưng cô không chịu ăn đúng là lì lợm mà .

- Cô đừng có cứng đầu được không ? Ăn một chút cháo đây này rốt cuộc cô còn muốn sống nữa không hả ? _hắn nổi cáu lên với cô nhưng cô biết là vì quan tâm nên hắn mới như vậy.

- Chuyện kia... chắc anh cũng biết rồi. Nhưng mà đừng nói chuyện đó với bất cứ ai tôi không muốn họ biết _ánh mắt cô nhìn hắn như muốn van xin hắn.

- Cô là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ? Sao cô không nói cho tôi biết ? Cô là vợ của tôi mà.

- Anh cũng xem tôi là vợ của anh hả ? _cô mỉm cười cay đắng, người đàn ông trước mặt cô đây chưa bao giờ coi cô là vợ cả hắn chỉ xem cô như người đàn bà hư hỏng và bẩn thỉu, chính miệng hắn nói ra như thế còn gì.

- Tôi...tôi biết sai rồi là tôi không tốt tôi không nên đối xử thậm tệ với cô như thế nhưng mà tôi không muốn cô chết đâu. Làm ơn đi cô phải sống tôi cần cô sống để tôi bắt nạt cô tiếp ! _ánh mắt có phần ôn nhu của hắn nhìn cô, đáy lòng cô nặng trĩu đi cô không dám tin là người này lại nói với cô như thế cô càng không dám mơ mộng rằng người đàn ông này sẽ thương cô.

- Không còn cách nào nữa đâu 50:50 khó ai biết trước điều gì xảy ra, tôi lỡ đâu thuộc dạng 50 kia thì sao ? Thì tôi sẽ chết trước sau gì cũng phải chết chi bằng trước khi chết không phải tốn số tiền bỏ ra mà chẳng thu được kết quả gì.

- Anh cứ bắt nạt tôi tiếp đi, hết 3 năm nữa là anh không còn cơ hội nữa đâu.

- Không được. Tôi nhất định sẽ cứu cô, tôi sẽ đưa cô sang Mỹ để trị bệnh và cô sẽ sống, cô phải có ý chí mạnh mẽ lên tôi tin là cô sẽ sống.

- Anh tin thì có ít gì đến tôi tôi còn cảm thấy tôi sợ bản thân tôi tôi bắt đầu chán ghét bản thân tôi thì anh cũng đâu có nghĩa gì. Hãy để tôi chết đi như vậy tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.

- Em có im ngay cho tôi không hả ? Bộ em thích rời xa tôi lắm phải không ? Tôi nói cho em biết dù bất cứ giá nào tôi cũng đưa em đi trị bệnh tôi không thể để em chết vì tôi cần em, em có nghe rõ không hả ? _hắn tức giận lớn tiếng với cô.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vừa nói cái gì ? Hắn cần cô sao ? Cô thật sự là không ngờ đến. Cô khóc không biết vì mừng hay vì bị hắn la mà khóc nữa, ừa thì khóc thì khóc đấy thôi.

Rồi cô bỗng ôm lấy người hắn lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn cô khóc sướt mướt cô ôm hắn rất chặt cứ như lỏng một chút là hắn sẽ bỏ cô đi mất. Hơn bất kì thứ gì cô là người sợ mất hắn nhất vì từ lâu cô không thể phủ nhận rằng cô có tình cảm với hắn rất sâu đậm.

- Tôi không sợ mình sẽ chết mà tôi chỉ sợ tôi sẽ không được ở cạnh anh nữa. Có bao giờ anh nghe tôi nói chưa ? Tôi nói rằng tôi thương anh tôi thực sự là rất thương anh !

Cô cứ khóc hắn ôm cô vào lòng hắn sững người ra, cô thương hắn nhiều như vậy tại sao hắn không nhận ra tình cảm của cô. Vậy mà bao lâu nay hắn vẫn cứ nghĩ mình thông minh sáng suốt có thể nhìn thấu tâm can ai đó vậy mà đối với người con gái yêu hắn như vậy hắn lại không nhìn ra. Cái đồ ngu dốt này ! Mày chết đi là vừa.

Thêm Bình Luận