Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 11
Sáng hôm sau hắn từ từ mở mắt ra đầu đau như búa bổ hắn nhìn xung quanh căn phòng mình sau mấy chục giây định thần lại hắn nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Chết tiệt !

Hắn liền vào nhà tắm thay quần áo chỉnh tề rồi hắn bước xuống lầu thấy bà 4 đang loay hoay.

- Cô ấy vẫn chưa về sao bà ?

- Ánh Dương bỏ đi từ tối qua đến giờ bà có gọi điện hỏi như không bắt máy. Con nhanh đi tìm vợ con về đi bà thấy nó khóc rất nhiều, chắc nó buồn con dữ lắm.

- Dạ con biết rồi con đi đây _hắn không thèm ăn sáng mà lái xe đi tìm cô, gọi cô mấy chục cuộc mà cô không bắt máy cho nên hắn nhắn tin bảo cô bắt máy hắn muốn giải thích cho cô hiểu.

Hắn chạy đến nhà cha mẹ cô nhưng ông bà nói cô không về đây, ông bà hỏi giữa cô với hắn đã xảy ra gì sao nhưng hắn chỉ bảo là cả hai cãi lộn rồi cô giận mà bỏ đi thôi. Trên lầu Ánh Mai nghe thấy thế thì cười hả hê cô ta tưởng là đã chia cắt được hai người bọn họ rồi, xem ra cô ta có hơi vội mừng nhỉ.

Rong ruổi cả ngày hắn đi tìm cô hắn đã đến tất cả những nơi mà cô có thể đến nhưng vẫn không tìm được đến chỗ làm thì mấy nhân viên ở đó nói là cô xin nghỉ vài hôm.

Hắn khó chịu bực tức phát run người rốt cuộc cô đi đâu mà không tìm ra được. Hắn cứ gọi cho cô thiếu điều muốn cháy máy điện thoại.

Hắn đành phải trở về nhà quần áo bèo nhèo hắn cả ngày nay không ăn uống gì đầu tóc rối tung như tổ quạ hắn lếch thây lên phòng nằm dài ra mà bất lực.

- Em làm ơn đừng trốn nữa anh đang rất lo lắng cho em, hãy nghe anh nói hãy nghe điện thoại của anh anh sắp phát điên rồi _hắn gởi tin nhắn thoại cho cô.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Rồi 4 ngày trôi qua...

Không ngày nào hắn trở về sớm hơn 10h tối cả hắn vẫn chạy khắp nơi đi tìm cô hắn uống rượu rất say rồi trở về nhà, bụng trống rỗng chỉ toàn là rượu với rượu.

Hắn phát sốt vừa về đến nhà là hắn ngất luôn ngoài cổng, khó khăn lắm mới đưa được hắn lên trên lầu.

- Tao dạy dỗ mày như thế nào mà để mày hư đốn như thế hả ? _ông Dương tức giận bỏ mặt hắn mà bỏ về phòng mình.

- Anh xin lỗi. Anh nhớ em lắm đừng trốn anh nữa _hắn lại gởi tin nhắn thoại cho cô hi vọng cô sẽ trở về nhà.

- Con ăn chút cháo, con ăn để uống thuốc nè _bà 4 bưng cháo lên phòng cho hắn.

- Ánh Dương đừng bỏ anh anh biết lỗi rồi đừng bỏ anh nữa mau về nhà đi _hắn khóc hắn khóc thành tiếng hắn không thể nào kìm nén được thêm phút giây nào nữa.

- Anh sai rồi _hắn cứ tiếp tục khóc, không chịu ăn uống gì không uống thuốc nên hắn bệnh nặng hơn, hắn sốt cao lắm môi tím tái lại da trở nên nhăn nheo hai gò má cũng đã hóp lại trông thấy rõ.

- Ánh Dương hả con là bà 4 đây, con ơi con mau về nhà đi thằng Quốc Anh nó bệnh rồi nó không chịu ăn uống gì cả mấy hôm nay nó chỉ uống rượu đến tận khuya mới về, nó cứ gọi tên con mãi con về nhà đi con _bà 4 lo lắng cho hắn thiết nghĩ cô mà không về nhà chắc hắn bỏ mạng luôn mất nên bà lấy điện thoại hắn mà gởi tin nhắn thoại cho cô bà hi vọng cô sẽ về nhanh thôi.

- Anh có lỗi với em nhiều lắm, về đi đừng bỏ anh nữa _mỗi lầm hắn tỉnh lại là hắn đều khóc mà nhắc cô, khóc đến hai mắt sưng to luôn rồi.

Nửa đêm khuya cũng cỡ hơn 1h sáng cô cũng chịu về nhà tuy là rất là giận nhưng mà nghe bà 4 nói như thế quả thật cô không đành lòng.

- Trời ơi con về rồi _bà 4 mừng hết biết.

Cô mở cửa phòng ra cô lại nhớ đến ngày hôm đó nhưng nhanh chóng cô bỏ qua mà bước vào, cô thấy hắn nằm trên giường người hắn rất nóng trên mặt vẫn còn nước mắt cứ cầm lấy điện thoại không ăn uống gì nên hắn ốm hẳn ra cô thấy như vậy cô xót lắm.

Hắn giật mình tỉnh lại nhưng vẫn còn mê man hắn gọi tên cô hắn xin lỗi cô hắn nói hắn muốn giải thích cho cô hiểu rồi hắn lại khóc hắn đau lòng lắm hắn rất nhớ cô muốn đi tìm cô.

Cô đau lòng khi nghe hắn nói như thế cô ôm lấy cơ thể nóng hổi của hắn cô biết mình sai rồi cô không nên nghi ngờ hắn càng không nên bỏ nhà đi như vậy. Nhưng mà ...hôm đó ... cô đấu tranh dữ dội trong lòng nhưng cuối cùng cô chọn là sẽ tin hắn, cô khóc mà ôm hắn trong lòng mình được rồi chỉ cần hắn khỏi bệnh cô sẽ nghe hắn giải thích rõ ràng.

- Sao anh trở nên nông nỗi như vậy anh không biết tự chăm lo cho mình hay sao ? Cái tên thối tha này _cô khóc nhiều hơn.

- Ánh Dương hả ? Em về đó sao anh rất nhớ em _hắn cô gắng mở đôi mắt một cách nặng nhọc mà nhìn cô hắn đưa tay yếu ớt của mình mà lau nước mắt cho cô.

- Anh ngủ đi em sẽ không đi đâu nữa em về với anh rồi nè. Anh ngủ đi _cô vỗ về hắn giống như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ.

Cô thức cả đêm để chăm sóc cho hắn rồi cô xuống bếp nấu cháo đợi đến gần sáng cô gọi hắn dậy.

- Em đút cháo cho anh ăn _cô lại khóc nhìn bộ dạng của hắn ngay bây giờ cô đau còn hơn khi hắn làm tổn thương cô nữa.

- Em...em về rồi !!! _hắn ngạc nhiên nhìn cô hắn thực sự là rất ngạc nhiên khi thấy cô hắn còn tưởng hắn đang mơ nữa chứ.

- Tối qua anh mê man sốt cao lắm em về để chăm lo cho anh. Em xin lỗi em sẽ không đi đâu nữa _cô cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ, môi hắn khô khốc lạnh ngắt cô nhìn hắn mà không khỏi xót xa.

- Anh ăn cháo nhé em nấu cho anh này, nhanh khỏi bệnh đã _cô đút cháo cho hắn ăn, thật sự là hắn không cần ăn nữa hắn thấy khoẻ hẳn ra khi thấy cô về đây.

***

- Anh đã giảm sốt rồi giờ anh ngủ chút xíu đi khi tỉnh lại sẽ khoẻ hơn hẳn. Em phải dọn dẹp lại phòng đã lúc này trông nó rất bừa bộn _cô nhìn hắn mỉm cười rồi đỡ hắn nằm ngay ngắn kéo chăn đắp cho hắn rồi mới rời khỏi phòng.

Đến chiều hắn tỉnh lại hắn cảm thấy đỡ nhiều rồi không còn nôn hay chóng mặt nữa, nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường trở lại.

- Anh xin lỗi ! _hắn cúi mặt không dám nhìn cô.

- Anh không biết người đó là Ánh Mai hơn nữa anh cảm thấy rất buồn vì em làm lơ anh cho nên anh mới uống say nhiều như vậy.

- Mấy hôm trước anh kí hợp đồng với đối tác mới nên công việc rất bận cho nên anh không quan tâm em được để em suy nghĩ lung tung, còn chuyện đó không phải anh không muốn nhưng vì anh thấy mệt trong người nên không thực hiện với em được.

- Anh hoàn toàn không phải là người chủ động hơn nữa là anh không biết vì sao anh và cô ta lại ở trên giường mình anh còn tưởng người đó là em cho nên anh mới ....

- Đừng làm lơ anh nữa anh biết là anh sai rồi sau này sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa đâu. Em tha lỗi cho anh đi ! _hắn nắm lấy tay của cô gương mặt hắn hối hận thật sự.

- Em sai rồi, lúc đầu là em nghi ngờ anh là em không tốt lại không tin tưởng chồng mình. Chỉ vì em nghe Ánh Mai nói như thế mà vội kết luận anh như vậy là em có lỗi với anh trước.

- Để anh chạy đi tìm em lại còn bị bệnh. Em mới là người có lỗi với anh, em xin lỗi là em sai.

Hắn kéo cô mà ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc của cô rồi trượt xuống cổ rồi hôn môi cô.

- Anh không bỏ qua cho Ánh Mai đâu, anh không nể tình cô ta là em của em đâu vì cô ấy mà tình cảm vợ chồng mình mới như vậy. Anh sẽ gặp cô ấy nói chuyện.

- Ánh Mai...em ấy cũng yêu anh, bảo rằng em và anh hãy ly hôn và nhường anh cho em ấy. Anh biết không khi nghe mấy lời đó em đã đau lòng đến mức nào.

- Anh biết hết. Xin lỗi xin lỗi vợ yêu của anh, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi em nhớ rõ chưa ? Anh yêu em, thực sự là rất yêu em.

Hức hức cô càng lúc càng yêu thương người đàn ông này hơn thật sự cô muốn đánh bản thân mình ghê chỉ vì mấy câu nói của Ánh Mai mà nghi ngờ hắn, công việc hắn bận rộn như vậy không biết thông cảm mà vì chuyện cỏn con mà làm lơ hắn. Lần này cô sai thật rồi sau này cô sẽ không như vậy nữa, cô sẽ quan tâm hắn và hiểu hắn hơn sẽ không làm vậy nữa đâu .

Thêm Bình Luận