Anh Chỉ Có Mình Em

5.9/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để giữ hạnh phúc gia đình. Ngay từ đầu, hôn nhân của hắn với cô chỉ đơn giản là một p …
Xem Thêm

Chương 10
Hôm nay trời đẹp nắng nhẹ gió lay, Ánh Mai gọi điện cho cô muốn gặp riêng cô vì thế Ánh Mai đến thẳng nơi cô làm.

Ánh Dương là nhân viên phục vụ của một quán cà phê gần nhà cha mẹ của cô ừm làm ở đây cũng 2-3 năm gì đó rồi.

Ánh Mai đến tìm cô cả hai tìm cái bàn trống gần cuối quán để nói chuyện.

- Chị đã khoẻ hẳn chưa ? Sao lại đi làm sớm vậy mắt chị đã thấy rõ rồi chứ hả ?

- Cảm ơn em chị đã khoẻ hoàn toàn rồi mắt chị cũng đã nhìn rõ trở lại. Hôm nay em không đi làm sao đến giờ này ?

- Em cảm thấy không khoẻ cho nên xin nghỉ hôm nay và có chuyện muốn gặp chị.

- Ưm có việc gì em nói đi chị nghe nè.

- Chị và anh rể hai người không có xảy ra chuyện gì chứ ?

Hả ? Cái gì ? Sao tự dưng Ánh Mai hỏi chuyện này vậy ? Cô khá là ngạc nhiên và khó hiểu đứa em của mình tự dưng hỏi vậy cô có hơi lúng túng biết trả lời sao đây.

- Ý em hỏi là anh rể và chị có từng quan hệ hay chưa ?

Ầy ! Hỏi thẳng vấn đề tế nhị như này trong lòng của cô có chút khó chịu giống như bị điều tra vậy cô không thích điều này.

- Ừ ờ...chưa _cô cúi gầm mặt nhưng cô không biết trong lòng Ánh Mai đang vui tới mức nào đâu.

- Anh rể không hề yêu chị vì nếu như yêu chị thì tất yếu sẽ ham muốn chị, chi bằng hai người sớm ly hôn đường ai nấy đi như vậy sẽ không làm khổ nhau.

- Hai người ly hôn rồi đi tìm người thích hợp với mình hơn vì dù sao chị và anh rể hai người không yêu nhau không xảy ra chuyện gì cho nên không cần phải chịu trách nhiệm gì cả.

- Em cũng nói thẳng luôn là em đã yêu anh ấy, chị không yêu thì chi bằng nhường anh ấy lại cho em đi em sẽ không để ý đến việc chị và anh ấy từng kết hôn đâu.

- Em nói như thế mong chị suy nghĩ rồi trả lời cho em biết. Chào chị ! _Ánh Mai cầm túi xách ra khỏi quán để lại cô ngồi đó Ánh Mai yêu hắn sao ?! Em gái cô yêu chồng của cô ?

Về đến nhà cô thẫn thờ như người mất hồn cô cứ nghĩ đến những lời Ánh Mai nói. Quả thật cô cảm thấy cũng có lý, hắn nói hắn yêu cô vậy mà chuyện vợ chồng hắn chưa bao giờ đề cập đến như vậy chẳng phải là kì lạ lắm sao.

- Em sao vậy sao lại ngồi như người mất hồn vậy ? Có chuyện gì hả ? _hắn vừa tắm xong đi ra thấy cô như vậy hắn liền đi lại sờ trán cô đâu có bệnh đâu sao lại trở nên như vậy.

Cô không nói gì chỉ nhào đến ôm hắn rồi hôn tới tấp đã vậy còn đè hắn xuống giường mà hôn. Hắn có hơi bất ngờ hôm nay sao cô lại như thế ?

- Khoan đã em làm sao thế ? _hắn khó hiểu nhìn cô rõ ràng là cô lạ lắm cô không trả lời mà tiếp tục hôn hắn cô gỡ nút áo của hắn ra rồi sẵn cởi nút áo của mình ra luôn trực tiếp đè lên người hắn.

- Em có chuyện gì sao em lại lạ thế ? _hắn nắm chặt lấy tay cô không cho cô nhút nhích

- Hay là..mình làm chuyên ấy đi, chuyện mà vợ chồng nào cũng phải làm đó _cô tự mình nói ra với hắn thú thật cô nói mấy lời này ra cô muốn tự tát mặt mình ghê thiệt là xấu hổ muốn chết.

- Anh mệt lắm _hắn kéo cô ôm vào lòng.

- Hôm khác em nhé giờ mình đi ngủ đi sáng mai anh còn phải đi sớm.

Nghe hắn từ chối như vậy cô thấy hụt hẫng hơn bao giờ cô đã chủ động như vậy mà hắn không chịu, như vậy là hắn đâu có yêu cô đâu tất cả chỉ là giả dối.

Cô nhớ đến những lời Ánh Mai nói quả thật rất đúng, đã là vợ chồng thì chuyện chăn gối là hết sức bình thường vậy mà... hắn từ chối cô cô cảm thấy tổn thương lắm.

Cô không nói gì nữa ngồi dậy gài nút áo lại đàng hoàng mặt buồn bã vào nhà tắm, lát sau đi ra cô không nói gì nữa chỉ im lặng nằm xuống giường ngủ quay lưng lại với hắn.

Hắn biết cô giận cho nên liền kéo cô vào lòng mà ôm mà hít hương thơm trên người cô oa mùi thơm này thật dễ chịu, hắn đặt tay lên eo cô vùi mặt mình vào hõm cổ cô mà ngủ ngon lành.

Mấy hôm sau đó nữa cô hoàn toàn lơ hắn đi hắn cũng biết là chuyện đó nhưng mà không có cách nào khác được nên đành im re luôn. Mà mấy hôm nay công ty vừa kí hợp đồng với một đối tác từ phía Nhật Bản cho nên hắn đi sớm về muộn cũng không có thời gian nhiều để ở cạnh cô.

Hắn cũng khó chịu không kém hắn sợ cô buồn nên tranh thủ hoàn thành công việc rồi trở về nhà. Vậy mà về đến nhà thấy cô lơ mình nên hắn càng khó chịu hơn hắn hỏi nhưng cô chỉ nói là cô mệt chứ thật sự trong lòng cô đang nghi ngờ hắn nên cô không muốn giải thích gì thêm nữa.

- A lô anh rể hả ? Em là Ánh Mai đây ạ.

- Ừa có việc gì không ? Anh đang bận việc em nói lẹ đi.

- À em có thể mời anh đi ăn cơm với em được không ? Em cũng có chuyện muốn bàn bạc với anh. Vậy nha chỗ hẹn em sẽ gởi qua cho anh sau _Ánh Mai liền cúp máy điện thoại không đợi hắn ta trả lời, cô ta cười khoái chí mà hí hửng về nhà mà sửa soạn.

Đúng hẹn hắn đến nơi cô ta gởi qua bữa nay cô ta ăn mặt khá là ...ừm thoáng mát đó mà trời thì cũng đâu nóng nực đến nỗi đâu a. Cô ta định quyến rũ hắn đó mà.

Cô ta cố tình ăn mặc như vậy hẹn nơi sang trọng như vậy đều là có ý đồ vậy, rồi cô ta bắt đầu khóc lóc kể khổ này nọ và còn nói xấu Ánh Dương nữa.

- Anh uống với em đi hôm nay nhất định không say không về _cô ta uống cạn ly, hắn cũng uống cạn ly luôn mấy hôm nay hắn buồn vì cô làm lơ hắn cho nên cũng muốn mượn rượu để giải sầu.

Đã hơn 6h tối hắn và cô ta đi về cô ta bảo muốn ngủ qua đêm ở nhà hắn vì cũng lâu rồi không ghé và muốn thăm ông Dương và chị gái mình. Hắn ậm ừ rồi cũng đồng ý đưa về cô ta đang vui trong lòng đây, cả hai say xỉn hết biết trời trăng mây gió gì rồi ý nói đúng hơn là hắn say thôi chứ cô ta làm gì say cô ta giả bộ đó.

Cô ta đưa hắn lên phòng bắt đầu cởϊ áσ hắn ra tốc chăn như thể cả hai vừa làm chuyện gì đó rồi cô ta cởi mấy nút áo mình ra làm đầu tóc bù xù xốc xếch lên rồi mở cửa phòng hét lên.

- Anh rể ! Anh rể anh đừng làm như vậy _bắt đầu cô ta để hắn đè lên người mình rồi hôn hắn hắn cứ tưởng là Ánh Dương cho nên hôn càng kịch kiệt hơn.

Ở dưới nhà bếp cô nghe tiếng hét vội chạy lên phòng thì...bắt gặp cảnh như vậy.

- Anh yêu em. Đừng làm lơ anh nữa, anh sai rồi anh sẽ không như vậy nữa _hắn mơ hồ nói hắn không biết người hắn đang đè lên là Ánh Mai chứ không phải là Ánh Dương vợ của hắn.

Cô không tin vào mắt mình càng không tin vào những gì mình nghe được, cô không biết rằng mấy lời đó là hắn muốn nói với cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn cảnh hai người họ ân ái.

- A anh rể đừng vậy, chị hai cứu em với ! _Ánh Mai tỏ vẻ đáng thương đưa mắt cầu xin nhìn cô.

"Chát"

- Đồ giả dối ! _cô tát vào mặt hắn rồi cầm lấy túi xách mà chạy ra khỏi phòng, cô ra khỏi nhà luôn cô đang khóc cô khóc nhiều lắm cô đang đau dữ lắm.

Tại sao hắn lại làm như vậy với Ánh Mai, người đó là em vợ của hắn mà hơn nữa sao hắn có thể làm chuyện bại hoại trong chính căn phòng của hai người. Càng nghĩ cô càng đau lòng mà bỏ chạy đi thật nhanh cô không thể kìm nén được nhìn cảnh hai người họ trên giường cô được, cô ghét hắn hận hắn vô cùng.

Thêm Bình Luận