Chương 7
“C
hủ tịch!”
Thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên. Mộ Dung Y Tịnh đứng lại, là người kia gọi mình sao? Không phải mình bị ảo giác? Trái tim lại bị thắc chặt một lần nữa, Y Tịnh từ từ quay người. Nhìn thấy người trong lòng mang vẽ mặt lo lắng nhìn về phía mình. Anh cũng không biết phải phản ứng ra sao?
Nhìn thấy bộ dáng gần như suy sụp của Y Tịnh, Dương Khinh Tiêu chạy thật nhanh đến trước mặt anh.
“Chủ tịch, sao lại đi đến đây?”
Thật lâu, Mộ Dung Y Tịnh mới bật ra được một câu, giọng nói đã có chút khàn khàn: “Cậu…không sao chứ?”
“Không sao, cũng may là trước khi đám cháy bùng lên tôi ra ngoài có chút chuyện. Khi trở về thì đã thấy cháy rồi.”
Thấy ánh mắt người đối diện không thích hợp, Khinh Tiêu lại tiếp: “Đúng là cháy rất lớn, tôi cũng định về nhà, chắc là người nhà tôi hiện đang rất lo lắng, lúc đi ra ngoài tôi cũng không có mang theo điện thoại. A, mà chủ tịch đến đây…”
Chưa nói hết câu, Dương Khinh Tiêu đã bị Y Tịnh ôm lấy. Cái ôm rất chặt, làm anh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Nhưng nhận ra toàn thân Y Tịnh có phần run rẩy, Dương Khinh Tiêu cũng choàng tay qua người anh siết nhẹ. Nghe một câu nói nho nhỏ phát ra: “Tôi lo cho cậu…”
Dương Khinh Tiêu xúc động, liền ôm siết lấy cơ thể lạnh băng này.
Lái xe chở Dương Khi Tiêu đến biệt thự nhà họ Dương, trên đường đi chỉ thấy Khinh Tiêu là một mảng trầm trầm, không nói chuyện, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính, trong lòng Y Tịnh buồn bã, lúc nãy đúng là không kiềm chế được cảm xúc nên mới ôm lấy Dương Khinh Tiêu, chắc trong lòng cậu ấy đang khó xử.
Nhưng Dương Khinh Tiêu thì lại suy nghĩ đến chuyện khác. Đúng là ông trời sắp đặt, cơ bản anh không nên quay về sống nơi đó, cái gì của trước đây anh cũng là nên vứt bỏ, cũng không nên hồi tưởng quá nhiều, hiện tại đã là một con người mới nên sống cho hiện tại. Trong lòng lại so đo, không biết có phải vì mình nên đám cháy mới phát sinh hay không? Lúc nãy nhìn thấy rất nhiều người chết, trong lòng quả thật rất khó chịu.
Đến trước cửa biệt thự, Mộ Dung Y Tịnh dừng xe, Dương Khinh Tiêu vẫn còn suy nghĩ chuyện kia nên không chú ý.
Y Tịnh thở dài, chắc là mình làm cho cậu ấy khó xử thật rồi. Nhẹ vỗ vai Dương Khinh Tiêu anh nói nhỏ: “Đến rồi!”
“Ân!” Khinh Tiêu hờ hững đáp. Y Tịnh đối anh nói: “Cậu nếu mệt thì có thể nghỉ vài hôm, khi nào tinh thần ổn định thì đi làm lại cũng được.”
“Ân!”
Vô thức bước xuống xe, Dương Khinh Tiêu cũng không nói quá nhiều, cũng không quay lại, một đường tiến về phía trước.
Mộ Dung Y Tịnh nhói trong lòng, lặng lẽ lái xe rời đi.
Sáng hôm sao anh đến văn phòng rất sớm, cũng vì chuyện đêm qua nên Y Tịnh hoàn toàn không ngủ được, đúng là lúc đó tưởng Khinh Tiêu xảy ra chuyện anh hối tiếc vì không bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ, thái độ hờ hững kia làm anh đau lòng.
Là người thẳng thắn, anh cũng không muốn làm người khác khó xử.
Đầu có chút đau do hôm qua không ngủ, Mộ Dung Y Tịnh muốn đi pha một tách cà phê, trước đây có người dưới tầng hai mươi pha cho anh, nhưng từ khi Dương Khinh Tiêu đến, hầu như nhân viên không còn mỗi sáng mang cà phê lên nữa. Cũng không muốn gọi người khác làm, Y Tịnh đứng dậy. Nhưng lúc đó của văn phòng bật mở. Là Dương Khinh Tiêu.
“Oa, chủ tịch, sớm a! Tôi vẫn nghĩ chủ tịch chưa đến định sang cắm hoa mới.”
Trên tay Khinh Tiêu là một bó hoa hồng vàng. Mộ Dung y Tịnh hơi ngạc nhiên, thái độ của Khinh Tiêu dường như trở lại như trước đây, không âm trầm giống hôm qua. Vẫn nụ cười như tỏa nắng, hiện tại Dương Khinh Tiêu mặc một bộ tây trang quần áo không đồng màu, quần màu nâu xám, sơ mi vàng nhạt, áo khoác ngoài là màu kem đậm. Thân người cao lớn, gương mặt anh tuấn. Mà người này đang ôm một bó hoa, trong không có chút nào ẻo lả mà lại rất nhu hòa.
“Không phải tôi bảo cậu nghĩ ở nhà sao?”
Dương Khinh Tiêu bước vào phòng, đứng sau lưng ghế của Mộ Dung Y Tịnh bắt đầu cắm hoa vào bình, “Cũng định nghỉ, nhưng mà mọi người đều đi làm hết rồi, ở nhà một mình rất buồn.”
“Cậu sau này không cần cắm hoa pha trà cho tôi nữa.”
Động tác của Dương Khinh Tiêu dừng lại một chút, “Chủ tịch là chê tôi cắm hoa không đẹp, pha trà không ngon sao?”
Không phải, hoa do cậu cắm rất đẹp, trà do cậu pha rất thơm, cà phê cũng vậy, cậu pha rất ngon, tất cả những gì cậu làm cho tôi đều rất tốt. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tực nhận sự quan tâm này, thì tôi lại càng đau lòng nhiều hơn. Tôi không muốn cậu xem tôi như cấp trên hay thần tượng mà quan tâm tôi, tôi muốn là cái khác kia…
Trong lòng Mộ Dung Y Tịnh muốn nói như vậy nhưng miệng lại không bật ra được một lời. Chỉ trả lời: “Không phải!”
Dưong Khinh Tiêu cũng không truy vấn mà nói sang chuyện khác: “Ôi, lại phải về nhà ba mẹ sống rồi, chỗ đó rất tốt nhưng đi làm thật xa a.”
Xoay ghế lại một chút, Mộ Dung Y Tịnh hơi híp mắt nhìn Khinh Tiêu cắm hoa. Người trước mắt so với hoa càng đẹp, nhưng không hề mất đi vẽ nam tính vốn có.
“Không phải chú Dương cũng mỗi sáng đi làm cũng từ nơi đó sao, còn có dì Từ, Khinh Nghiêm, Tiểu Na nữa?”
Mộ Dung Y Tịnh là bạn đồng học với Dương Khinh Nghiêm, Dương Khinh Nghĩa là bạn thân của Mộ Dung Y Đình ba của Mộ Dung Y Tịnh, nên quan hệ hai nhà rất tốt, từ khi Mộ Dung Y Đình qua đời, giao tình vẫn không có giảm đi, chỉ vì tính cách của Mộ Dung Y Tịnh âm lãnh nên ít qua lại. Cách xưng hô cũng không như người ngoài.
“Chủ tịch, anh không nhận ra thật sao, ba ba làm đạo diễn nha, không có chuyện thì không thèm đến công ty, sáng nào cũng đi tập thể dục rồi đi uống trà sáng, đi dùng điểm tâm, thật là nhàn hạ, còn mẹ tôi thì cũng không cần đến quá sớm đi, khách hàng không ai mới sáng sớm đã đi mua sắm. Còn Nghiêm ca với Na tỷ thì làm người mẫu, đâu có cần đúng giờ như tôi. Thêm nữa công việc của tôi cũng thật quá nhiều.”
Y Tịnh nghe Dương Khinh Tiêu ca cẩm cũng bật cười, tâm tình trở nên thoải mái: “Vậy cậu còn làm thêm mấy chuyện nhỏ này làm chi, cũng mất nhiều thời gian mà.”
Dương Khinh Tiêu nhìn Y Tịnh ôn nhu cười: “Tôi thích!”
Đúng là anh rất thích chăm sóc cho người này, tuy Y Tịnh dường như chẳng cần ai lo lắng, nhưng mà anh nhận ra được, con người này cũng thật cô độc. Nghe Dương Khinh Nghĩa nói qua, Mộ Dung Y Tịnh là con nuôi của Mộ Dung Y Đình, tuy là con nuôi nhưng Mộ Dung Y Đình rất thương yêu Y Tịnh, đáng tiếc ông qua đời cách đây không lâu, tính tình Mộ Dung Y Tịnh cũng theo đó mà thay đổi, đã ít nói càng ít nói hơn, lãnh đạm càng thêm lãnh đạm. Dường như thế giới của người này không cho phép bất cứ ai xâm phạm. Nhìn thấy một người còn khá trẻ mà đã có đầy sự u tịch này Khinh Tiêu không đành lòng.
Trước đây là không đành lòng mới muốn quan tâm, nhưng bây giờ không phải như vậy, trong lòng đã có chút gì đó khó diễn tả, mà sự quan tâm này cũng dần trở nên thật tự nhiên. Ngoài người này ra, anh không muốn đối với ai như vậy nữa.
“Chủ tịch, chiều nay tôi có thể không làm việc được không.”
“Có chuyện gì cần làm sao?”
Y Tịnh ít khi hỏi ai nguyên nhân, này là rất đặc biệt.
“Quần áo cùng đồ vật này nọ hôm qua cũng cháy hết rồi, định buổi chiều xuống dưới sảnh mua vài thứ, nhân tiện đi lòng vòng tìm nhà.”
Mộ Dung Y Tịnh suy nghĩ trong chốc lát xong hơi ngần ngại đề nghị: “Không cần vội, trước nếu muốn cậu có thể đến nhà tôi ở tạm. Tìm nhà cần thong thả , muốn được một căn nhà ưng ý không phải dễ, vả lại nhà tôi cũng khá gần nơi này.”
Dương Khinh Tiêu đã cắm xong bình hoa, quả là rất bắt mắt, chỉ là hoa hồng vàng, cắm vào bình thủy tinh lớn, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.
“Thật sao, nếu vậy thì tôi sẽ dọn qua liền a, hằng ngày có thể nấu bữa sáng, chuẩn bị cơm trưa, đi làm về có thể nấu bữa tối cho chủ tịch nha.”
Mộ Dung Y Tịnh không nói nữa, nếu người này thích quan tâm anh như vậy thì cứ để cậu ấy quan tâm, chỉ cần người này vui chuyện gì anh cũng chấp nhận.
Buổi chiều, lúc Dương Khinh Tiêu đi xuống trung tâm thương mại phía dưới thì Mộ Dung Y Tịnh nói muốn đi cùng. Nhân tiện xem nhân viên làm việc, cũng là kiểm tra luôn thể, lại nói, có người am tường thời trang đi cùng góp ý cũng không tồi.
Dương Khinh Tiêu rất vui vẻ, chuyện phiền lòng hôm qua dường như anh đã quên mất tâm mất tích. Khô hổ danh nhà thiết kế giỏi, Mộ Dung Y Tịnh chọn trang phục cho Khinh Tiêu rất phù hợp với vóc dáng và màu da của anh, làm anh càng thêm anh tuấn. Nữ nhân viên bán hàng những lần trước ưa trộm nhìn Khinh Tiêu thì bây giờ lại nhìn Mộ Dung Y Tịnh, chủ tịch làm sao lại có thể đi chọn quần áo cho người khác. Chuyện này đúng là kì tích, cần phải phổ biến cho mấy chị trong công ty nha! (Đúng là chị này rất nhiều chuyện)
Hết chương 7