Chương 3

Bữa tối, chỉ có mình Cố Hằng xuống. Y nói Tử Diệp có hơi mệt trong người nên không xuống ăn, lát y sẽ đem đồ lên cho cậu.

"Anh hai lớn rồi, con cũng phải lo cho mình đi chứ. Sắp thi đại học rồi còn gì"

"Mẹ yên tâm, con vẫn chăm chỉ ôn bài mà"

.

Tử Diệp ngâm mình trong bồn tắm đầy chán nản. Đầu rối như tơ vò không thể suy nghĩ được gì. Cậu phải làm sao để giải quyết được chuyện này đây.

Rút cuộc đã bắt đầu sai từ đầu, khiến mối quan hệ của họ lại thành ra khó nói thế này. Là vì cậu đối xử tốt với y? Hay do y đang lệch lạc về suy nghĩ? Cậu không nghĩ được...không nghĩ được.

Nửa đêm, Cố Hằng lại vào phòng của Tử Diệp. Cậu giật mình, theo phản xạ lùi lại phía sau.

"Đủ rồi...chiều nay cậu làm còn chưa đủ? Mai tôi còn phải đi làm..."

"Anh hai, em không nhiều lời với anh đâu. Há miệng ra"

Trên tay y cầm theo khăn và băng dính, thấy cậu cứ chần chừ mãi, liền bóp chặt miệng rồi ấn khăn vào trong. Dùng băng dính dán cố định bên ngoài vào.

"Phải làm như vậy mới không có tiếng ồn"

Cố Hằng trói cố định cổ tay và cổ chân lại để Tử Diệp dễ dàng phô bày thân mình ra không chống cự được.

"Anh hai, nhìn từ góc độ này, hậu huyệt của anh thật mềm mềm đỏ đỏ làm sao"

Cố Hằng cho ba ngón tay vào khuếch trương, còn cố cho miệng hậu huyệt bị mở to ra nữa.

"Ưʍ...hưʍ...".

Khăn bị nhét sâu tận cuống họng nên rất khó để nuốt nước bọt. Y một tay sờ nắn cậu nhỏ, một tay khuếch trương hậu huyệt. Sau đó cầm hai bên đầu gối cậu làm lực, trực tiếp đẩy đồ vào trong.

"Ứ..."

"Anh hai, mau ra ở riêng đi. Em muốn huấn luyện anh tại đấy. Anh tìm được nhà rồi đúng chứ? Nội trong tuần này hãy chuyển đồ sang đi"

Tiếng đồ hồ tích tắc trôi qua, tiếng va chạm thể xác vẫn không ngừng lại.

Y còn muốn làm đến mấy lần nữa...

"Bởi hai ngày tới em phải học trên trường sẽ về muộn. Nên phải làm bù anh từ bây giờ"

"Tử Diệp, lát anh để lại thẻ tín dụng cho em, em cần mua một số thứ"

Ba giờ rưỡi sáng, Cố Hằng mới quay trở về phòng mình. Đắc ý cầm theo thẻ tín dụng của Tử Diệp. Cần phải mua một số thứ rồi đây.

.

"Cậu đã khỏi hẳn chưa mà đã đi làm? Quầng thâm mắt thế kia, không ngủ được?"

Tử Diệp bắt gặp Tiêu tổng ở thang máy, vừa định đưa tay lên trán cậu, Tử Diệp nhanh nhẹn né đi. Bây giờ ai đυ.ng vào cũng khiến cậu phát sợ, thấy hành động mình có phần không phải, liền cúi gập người xin lỗi.

"Xin thứ lỗi Tiêu tổng. Mong ngài bỏ qua"

Anh có hơi ngỡ ngàng, gật gật rồi rút tay lại. Có lẽ từ giờ phải để ý tới nhân viên nhiều hơn, không nắm bắt tốt thì sao công ty phát triển được chứ.

Tử Diệp làm việc được một lúc, liền nhận được tin nhắn từ Cố Hằng, có kèm theo một tin nhắn ảnh.

"Anh hai, mấy thứ này là mua tặng anh"

Trong ảnh là một đống các máy mát xa hậu huyệt với đủ kích cỡ, đồ kí©h thí©ɧ niệu đạo, phích thông hậu môn, khóa dương cụ bằng kim loại. Tử Diệp che miệng để không phát ra tiếng kêu, vội vàng lật úp điện thoại xuống một lúc, sau đó mới mở lại xóa nó đi.

"Nội trong tuần này anh hãy tìm nhà đi, trước khi em gửi ảnh của anh tới công ty"

Lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi, ở chung nhà còn lộng hành như vậy, ra ngoài y còn hành hạ cậu tới mức nào nữa.

Về tới nhà, hôm nay y nói phải ở lại trường nên có thể ngủ một giấc bình tĩnh rồi. Nói như vậy, nhưng vào phòng rồi cậu lại quen tay khóa chặt cửa.

Nhưng tới 9h, y đã nhắn tin cho cậu nhờ mang túi đồ đến, đã chuẩn bị sẵn túi ở phòng, kèm theo một ảnh y chụp khi vừa bắn lên người cậu xong.

"Anh hai, anh tới rồi"

Vì sắp thi đại học nên hầu như ai cũng ở lại để học. Cậu đưa túi đồ cho y, nhưng y lại kéo cậu vào trong phòng vệ sinh cuối dãy hành lang, vào trong phòng cuối cùng rồi khóa trái cửa lại.

"Anh hai, em không chịu nổi nữa rồi, mau cởi đồ ra"

"Cậu điên rồi, đây là trường học"

"Em biết, nên em mới nói anh mang đồ tới"

Bên trong túi đồ đấy hóa ra là khăn mềm, băng dính và dây thừng, thấy cậu có ý chống cự, y chỉ nhoẻn miệng cười, nói nhỏ vào tai cậu.

"Không cần che miệng cũng được, nếu anh muốn học sinh ở đây nghe được"

.

"Ưʍ...ứm..hừm..."

Tử Diệp hai tay chống vào thành bồn cầu, Cố Hằng thì giữ chặt lấy hông cậu để lấy lực tiến vào. Việc học hành khiến y stress đến phát điên rồi, nếu không giải tỏa được chắc sẽ không học được tiếp mất.

"Thả lỏng đi, anh cứ thít chặt như vậy nên lần nào làm xong cũng đau là vì thế đấy"

Y đánh vào mông cậu mấy phát, không có gel bôi trơn nên có hơi khó khăn khi vào toàn bộ. Phía dưới cậu cảm tưởng như đang muốn nứt ra. Nhưng may mắn giờ nghỉ buổi tối chỉ vào khoảng 30 - 45 phút nên không phải chịu giày vò quá lâu.

Cố Hằng thấy cậu thấm mệt, giữ lấy hai tay cậu trói lại bằng băng dính. Mở nắp bồn cầu để cậu ngồi lên, trói cố định thân trên bằng dây thừng với bồn cầu để cậu không cựa quậy. Lấy ra từ trong túi áo một phích thông hậu môn rồi nhét vào.

"Ứ..ô..."

"Chờ em học xong sẽ đón anh hai về cùng. Ngủ một giấc đi, tốt nhất đừng cố đánh động, trong lúc học cũng có nhiều học sinh vào để rửa mặt lắm a"

Sau khi cắm xong phích thông, y mặc lại qυầи ɭóŧ cho cậu. Còn quần dài thì gấp gọn bỏ vào trong túi.

"Vẫn không thuận tiện lắm nhỉ?"

Cố Hằng cho chân cậu ngồi gập lên miệng bồn cầu, lấy thêm dây để trói lại.

"Có buồn tiểu thì có thể đi ra quần. Không sao, Lát về em sẽ tắm cho anh hai"

Cố Hằng khoác lại áo khoác đồng phục rồi mở cửa bước ra, không quên để biển toilet hỏng trước cửa phòng, khoan khoái đi về lớp học.

Còn Tử Diệp, dù cậu có muốn cố nhích ngón tay cũng không được, y trói chặt như sợ cậu chạy trốn mất. Bây giờ nếu ai bắt gặp được cậu, cậu còn chẳng thể cắn lưỡi mà tự vẫn. Vậy mà cứ nghĩ hôm nay có thể thoát được y, được ngủ một giấc thật dài. Cậu muốn về nhà, muốn trở về trước đây, thời điểm trước khi gặp y là tốt nhất. Nếu biết trước, cậu sẽ không đối tốt với y, sẽ xa lánh y. Nhưng có nói gì, thì cũng đã quá muộn rồi.

"Anh hai, sao lại khóc dữ như vậy? Rất nhớ em sao? Ngoan ngoãn quá đi, lát về em sẽ thưởng thêm. Chắc phía dưới đang thèm đồ của tôi đến phát ngứa rồi chứ?"

Cố Hằng có lẽ đã kết thúc môn học, nâng cằm cậu lên thấy toàn là nước mắt. Vội tháo toàn bộ dây trói ra cho cậu. Tử Diệp thất thần ngồi đó, cất lên giọng đầy lạnh lùng, chua xót.

"Cố Hằng...tôi hận cậu...Dù cậu có làm nhục tôi đến thế nào đi chăng nữa...tôi cũng sẽ không bao giờ mở lòng mình với cậu. Đời này kiếp này...tôi hận cậu"

"Anh hận em cũng được...miễn là anh ở bên em. Anh hiểu chứ? Em chỉ cần có anh bên mình thôi"

Nữ sinh Ngọc Tú vốn định chờ Cố Hằng để cùng về, thấy y cứ từ trong phòng vệ sinh ra đều có ý cười nên tò mò theo dõi. Một tay cầm điện thoại, miệng mỉm cười đầy đắc ý.

"Cố Hằng, bắt được thóp cậu rồi"

Ngọc Tú vốn là cô gái được yêu thích nhất khối, đã từng đoạt giải thưởng về nữ sinh xinh đẹp. Người thích cô thì đếm không xuể, nhưng trong lòng cô lại chỉ thích mỗi cậu bạn ít nói Cố Hằng. Lẽo đẽo theo y suốt từng ấy năm, lần này thì cô có thể trói buộc y lại bên cạnh mình rồi.

.

Ngay cả trong giấc ngủ của mình, Tử Diệp cũng mơ thấy bị Cố Hằng cưỡng bức, sau đó mẹ, dượng, học sinh trong trường và ở cơ quan đều có mặt. Không ai chỉ trích y đang cưỡиɠ ɠiαи cậu, chỉ có quay ra nói cậu mà thôi.

"Lại còn quyến rũ cả chính em mình"

"Nhìn bộ dạng lẳиɠ ɭơ ấy đi, thèm được thao tới mức ấy rồi"

Cậu muốn kêu cứu nhưng chẳng thể nói, tại sao lại chỉ trích cậu. Cậu đâu phải người có lỗi...tại sao không ai giang tay ra cứu cậu chứ.

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đồng hồ mới điểm con số hai.

Cố Hằng nói rằng mai trước khi đi làm, bắt cậu phải cho phích thông vào để co giãn miệng hậu huyệt cho tốt. Cậu phải đeo cái đó tới chỗ làm thì sẽ bị phát hiện mất.

"Anh hai, tỉnh, tỉnh..."

6 giờ sáng, Cố Hằng đã mặc xong quần áo để chuẩn bị tới trường. Thấy cậu ngủ ngon giấc quá đành tự mình vận động cắm vào cho cậu. Kèm theo một lời nhắn khủng hoảng.

"Nửa tiếng chụp hình chỗ đó lại cho em một lần"