Edit: Đậu Xanh
Lầu 2 quán bar Aurora.
Trong phòng bao nhỏ ở trong cùng.
".....bây giờ làm sao đây?"
Trên ghế sô pha đơn thoạt nhìn có chút chật hẹp, thiếu niên cuộn bản thân mình thành một khối, người pha chế rượu đau đầu như muốn xỉu.
Dưới sự bất lực, anh ta chỉ có thể chuyển hướng sang người yên tĩnh ở bên cạnh.
............
Từ sau khi cùng anh ta đưa thiếu niên say bét nhè, ý thức không tỉnh táo dìu lên lầu rồi lại đưa vào một căn phòng nhỏ xong, cô gái ấy vẫn một mực đứng ở nơi đó chưa từng động đậy.
Khuôn mặt vẫn sáng sủa xinh đẹp, lớp trang điểm tinh tế tối nay càng điểm tô thêm cho cô không ít....chỉ là sắc mặt và đôi mắt u ám, nhìn thôi cũng khiến người pha chế rượu không dám rời đi, sợ rằng chân trước mình vừa đi, chân sau ông chủ nhỏ nhà mình sẽ bị cô gái này dìm chết trút hận.
Sau khi nghe thấy lời của người pha chế rượu, Thương Nhàn cuối cùng cũng hồi thần lại.
Cô nhàn nhạt liếc qua đó.
"Hỏi tôi làm thế nào? Trước kia làm thế nào, thì bây giờ làm thế ấy. "
Người pha chế rượu sững sờ, lúc này mới hiểu ra ý của Thương Nhàn, anh ta nhíu mày nhìn sang đối phương.
"Cô, cái người này...."
Ở trong mắt của người pha chế rượu, cô chính là một tên tra nữ đùa cợt tình cảm của trẻ vị thành niên, cho nên bắt đầu từ tối hôm nay, anh ta có chút lười giải thích với cô, nhưng nghĩ lại khi thấy dáng vẻ nhếch nhác chưa từng có của cậu thiếu niên nằm trên ghế sô pha, lại nhớ đến dáng vẻ hồn bay phách lạc của đối phương trong mấy ngày nay, cùng với dáng vẻ hoàn toàn mất kiểm soát trong tối nay....
Trong lòng người pha chế thầm than thở.
Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Thương Nhàn một cái," Tôi đính chính trước, những lời tôi nói tiếp theo đây, không phải vì cô, mà là vì tên ngốc này. "
"........ "
Tâm trạng của Thương Nhàn đang bên đà cực hạn bùng nổ, lúc này lại như tượng Phật đứng ngay tại chỗ, cô nghe thấy thế chỉ lạnh nhạt lườm người pha chế rượu một cái.
Đại khái ý tức có thể hiểu là "anh không nói thì thôi".
Người pha chế rượu xém chút nữa tức sùi bọt mép.
Sau cùng vẫn là nhìn lại Bạc Ngật đang bất tỉnh nhân sự trên ghế sô pha, anh ta mới cứng nhắc mở lời," Ông......Bạc Ngật của chúng tôi trước giờ chưa từng như thế này. Tuy rằng là cậu ấy tự mở, khụ, cậu ấy làm thêm ở quán bar, nhưng tôi làm với cậu ấy lâu vậy rồi, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ấy động vào rượu."
Anh ta nhíu mày nhìn về phía thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, chân mày khẽ nhíu lại hiển nhiên ở trong mơ cũng không được an tâm, anh ta không nhịn được có chút oán hận mà nhìn về phía Thương Nhàn.
"Hơn nữa còn uống say thành như thế này..."
Thương Nhàn vốn dĩ còn đang thất thần, nghe thế thì nhìn qua đó.
"Cho nên anh là đang trách tôi ư?"
"Không, không trách cô còn trách ai được?"
Người pha chế rượu bị ánh mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc của người phụ nữ chọc tức, không khỏi có chút thở không ra hơi.
Trong lòng anh ta nghĩ khí thế của cô gái này đáng sợ thế kia, cũng không biết trong đầu của ông chủ nhỏ nhà mình bị đứt sợi dây nào rồi, sao lại nhìn trúng một người như thế này cơ chứ....
Không đợi nghĩ xong, anh ta vội vã lắc lắc đầu, ép bản thân mình dũng cảm đối diện với Thương Nhàn...
"Tôi nghe Bạc Ngật nói rồi, trước đây cô dạy thay trong trường của bọn họ, vốn dĩ đã nói là sẽ dạy thay một tháng, kết quả vô duyên vô cớ nửa chừng bỏ đi.....đến một câu chào hỏi cũng không có, một chút động tĩnh cũng không để lại!"
Thương Nhàn nghe thế cũng thản nhiên.
"Đúng, là tôi. "
Người pha chế rượu tức điên lên," Sao cô có thể lạnh lùng như vậy?"
Thương Nhàn khẽ hừ bật cười thành tiếng.
Cô xoay mặt đi, nhìn cái bóng của chính mình bị khung gỗ trên ô cửa sổ chật hẹp cắt thành nhiều mảnh vỡ vụn.
"Sao thế, đây là con anh à?"
Người pha chế nghẹn họng," Tôi chỉ là nhìn không quen cô đùa cợt tình cảm của trẻ vị thành niên như thế này...."
"Anh cũng biết cậu ấy chưa thành niên hả?"
Chút ý cười ở trên mặt Thương Nhàn triệt để mất đi.
"Từ đầu đến cuối tôi chưa từng hứa hẹn qua điều gì nhỉ? Trước đó tôi đã nói qua với cậu ấy, đây là thế giới của người trưởng thành, không phải nơi đám nhóc như bọn họ nên đặt chân bước vào....là bản thân cậu ấy không chịu nghe, là bản thân cậu ấy nhất định muốn dây vào!"
Nói đến cuối cùng, giọng nói của cô gái bất giác nhấc cao lên, âm giọng cũng mang theo chút run rẩy khe khẽ.
Cô khẽ liếc mắt nhìn.
Lúc ở dưới lầu khi nghe thấy lời nói thiếu tự trọng kia của thiếu niên, cô khổ sở và đau lòng hơn bất cứ ai.
Nếu như không phải sau khi nói xong chưa được bao lâu cậu đã trực tiếp ngã gục xuống bởi vì say khướt, thì có lẽ cô cũng sắp không khống chế được bản thân mình, xông lên đó nắm lấy cổ áo của cậu chất vấn một phen cho ra lẽ rồi......
Cho nên tại sao cậu lại không chịu nghe, tại sao nhất định muốn dây vào...tại sao lại lấy tình cảm cháy bỏng và thuần khiết như thế này đi khảo vấn dày vò nội tâm cô hết lần này đến lần khác?
Hơn bất cứ ai cô biết bản thân mình nên rời đi, phải sớm rời đi, tất cả mọi chuyện đều đã lệch khỏi quỹ đạo, cô nên nhân lúc đoạn tình cảm không nên có này còn chưa kịp đến, nhân lúc trước khi cuộc sống của cô bị sự lệch khỏi quỹ đạo này triệt để tàn phá, kết thúc mọi thứ mới phải.
Nhưng cô không làm được.
Tìm trăm ngàn cái cớ để dây dưa thêm nửa tháng, chỉ vì đợi một cuộc điện thoại của người nào đó.
Khi đến ngày cuối cùng vẫn không đợi được, cô vẫn không nhịn được thức dậy sớm tỉ mỉ ăn vận chải chuốt, giống một cô thiếu nữ mới biết yêu chộn rộn che giấu nỗi nhớ nhung.
Thậm chí, chỉ vì một cuộc điện thoại kia của cậu, cô đã hủy đi một mặt bình tĩnh kiềm chế, ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện mà cô đã duy trì ở trước mặt bố mẹ và người ngoài trong suốt hơn hai mươi năm nay, sau đó không quan tâm mọi thứ mà chạy đến bên cạnh cậu...
Người pha chế bị quát cho ngây ngốc.
Anh ta không ngờ rằng sẽ nhìn thấy được dáng vẻ mất kiểm soát ở trên người cô gái này.
Ở một thời điểm nào đó, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ...không phải người phụ nữ này không có tình cảm với ông chủ nhỏ của bọn họ, cũng không phải không hề để tâm như vẻ bề ngoài của cô.
Dáng vẻ không để tâm và vô tâm vô phổi kia cũng giống như vỏ ngoài của cô.
Là mặt nạ cũng là lớp bảo vệ.
Nếu như lớp vỏ bị vỡ nát rồi, thế thì một mặt chân thật nhất dịu dàng nhất, không mang sự phòng bị, sẽ hoàn toàn triệt để bộc lộ ra ngoài.
Hơn nữa sẽ không còn chút đường lui nào.
Vào khoảnh khắc nghĩ thông mọi chuyện, người pha chế rượu bỗng dưng cảm thấy linh hồn thật sự của hai người ở trước mặt xứng đôi không gì sánh bằng...
Một người nhìn tựa mạnh mẽ nhưng thực chất dịu dàng lại thích ngụy trang bản thân; một người nhìn tựa non nớt trẻ con nhưng lại cô độc dũng cảm nhận định quyết chí tiến lên.
......đúng thật là trời sinh một cặp mà,
Người pha chế bỗng nhiên có chút buồn rầu mà cảm khái.
Những nút thắt ngoan cố ở trong lòng đã được hóa giải, anh ta thở phào một hơi, xoay người đi ra ngoài.
Thương Nhàn hồi thần, sau khi ngẩn người cô khẽ nhíu mày.
"Anh đi rồi, cậu ấy phải làm sao đây?"
Ngời pha chế không quay đầu lại," Tôi vẫn còn công việc của tôi, tùy tiện trốn việc là muốn đợi bị ông chủ sa thải à?" Đối lưng với Thương Nhàn, khóe miệng của anh ta không khỏi vểnh lên, nhưng rất nhanh liền đè xuống, giả vờ nghiêm chỉnh," Dù gì thì tối nay cậu ấy cũng đã phạm phải lỗi sai không nhỏ, nếu như cô không muốn quản, thì cứ trực tiếp vứt cậu ấy ở nơi này là được rồi, lẽ nào thật sự có thể chết nghẹn vì say rượu chắc?"
Nói xong, người pha chế rượu thẳng người đi ra ngoài.
Sau khi Thương Nhàn ngẩn người xong, ánh mắt vô thức quét vào trong căn phòng, tức khắc càng căng thẳng mà nhíu chặt mi tâm.
Người pha chế sững sờ, trong lòng nói hiếm khi không cần nói dối, nên xoay đầu lại nhìn Thương Nhàn.
"Đúng vậy, Bạc Ngật vẫn luôn sống ở nơi này. Cậu ấy không có nhà, tôi nghe nói mẹ của cậu ấy sớm đã tái hôn, từ sau khi cậu ấy sáu bảy tuổi thì chưa từng gặp lại nhỉ? Ba của cậu ấy thì khỏi phải nói, dù sao quen biết cậu ấy lâu thế rồi, ngoại trừ có một lần nghe thấy ba của cậu ấy ở trong điện thoại mắng cậu ấy không nghe theo ý nguyện của mình...ôi, cũng hơn hai năm rồi, đến cả tết nhất cậu ấy cũng ở đây tự mình trải qua. "
"...... "
Thương Nhàn lại lần nữa ngẩn người.
Đợi cô lại lần nữa hồi thần trở lại, người pha chế đã sớm rời đi, trước khi đi còn"chu đáo" giúp cô và Bạc Ngật đóng cửa lại.
Người pha chế ở ngoài cửa sau khi đóng cửa nhìn vào khe cửa xác định lại ba lần là đã đóng chặt...chỉ thiếu chút nữa dùng thêm một sợi dây xích khóa lại cho hai người.
Sau khi xác nhận xong, anh ta vừa lòng mà đứng thẳng người, ngâm nga bài hát rời đi.
Bên trong cửa, ánh mắt của Thương Nhàn chậm rãi quét qua căn phòng này.
So với những chỗ ở mà cô đã quen ở trong suốt hơn hai mươi năm nay, căn phòng này khẳng định là nhỏ hẹp gần như chật chội.
Theo như mắt thấy, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn sách, một cái ghế sô pha đơn, lại cộng thêm vài món đồ điện gia dụng nhỏ nhắn lặt vặt.
Trong căn phòng ngược lại khá sạch sẽ gọn gàng, sách vở trên bàn sách đều được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề...
Chỉ là vẫn rất nhỏ bé.
Đặc biệt là nghĩ đến ở trong căn phòng này, một mình lắng nghe tiếng chuông giao thừa vang lên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng cười huyên náo trong giây phút đếm ngược, lắng nghe gió mang đến những tiếng đùa vui ấm áp của những gia đình, lắng nghe toàn thế giới đều nhộn nhịp rộn ràng mà trong căn phòng này an tĩnh hiu quạnh...đây là nỗi cô độc như thế nào chứ?
Trong sự cô độc như thế này, tại sao cậu lại có nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời thế kia?
Thương Nhàn chậm rãi than thở.
Cô đặt túi xách của mình xuống, dùng hết sức đỡ thiếu niên trên sô pha nằm lên chiếc giường đơn.
Lúc đỡ cậu nằm xuống cuối cùng vẫn là có chút mất sức, động tác nặng nhọc, ngã xuống khiến cậu ở trong tấm chăn mềm mại khẽ hừ một tiếng rầu rĩ.
Cậu tự mình lật người, không biết thế nào lại bắt được tay của Thương Nhàn, tựa như chú thỏ nhỏ được cà rốt, ôm chặt trong lòng có làm thế nào cũng không chịu buông tay,
Thương Nhàn giãy giụa, nhưng không giãy được, chỉ đành từ bỏ vùng vẫy.
Cậu thiếu niên ở trên giường dường như cũng bởi vì "cà rốt" không giãy giụa nữa nên dễ chịu nới dãn mi mắt anh tuấn.
Cậu càng ôm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại ở trong lòng, nhẹ giọng lầm bầm.
"Thương...Nhàn..."
Thương Nhàn sững sờ.
Vài giây sau, cô nới dãn mi mắt cũng từ bỏ việc vùng vẫy, một tay giúp Bạc Ngật dém lại góc chăn.
Chỉ là lúc sờ đến điện thoại bị rơi ra từ trong túi áo khoác của cậu, sau khi cô cầm lên nhìn một cái, thì có chút thất thần.
......
Điện thoại cùng một thương hiệu trong nước với cô, hơn nữa là cùng một kiểu sản phẩm trong một hệ liệt cao cấp.
Xem ra ông chủ quán bar đối xử với cậu, chí ít về phần lương bổng trước giờ chưa từng bạc đãi.
Trong lòng Thương Nhàn xoẹt qua một thứ gì đó, nhưng tối nay thực sự quá đỗi dài đẵng lại khiến người ta mệt mỏi kiệt sức, cô không có nghĩ nhiều, đặt điện thoại sang một bên.
Gian nan lấy điện thoại của mình ra khỏi túi xách xử lý một vài công việc cấp bách nhất, chưa kịp kết thúc, Thương Nhàn đã dần dần mất đi ý thức, ngủ gật ở bên cạnh giường.
.....
Bạc Ngật là bị một trận tiếng rung đang đè ở vị trí l*иg ngực làm cho tỉnh giấc.
Tiếng âm nhạc kia cậu quá đỗi quen thuộc...là tiếng chuông gọi đến mặc định trên điện thoại của cậu.
Bạc Ngật không mở mắt, trước tiên cảm nhận được giữa huyệt thái dương liên tiếp có cơn đau nhói do đầu óc biểu đạt kháng nghị đối với dư vị của men say, cậu nhíu mày lần tìm điện thoại.
Trong quá trình đó cậu đã chạm phải một mảnh da thịt mềm mại nhẵn mịn ở trong lòng, nhưng đại não lúc này đây vẫn chưa cho cậu năng lực phán đoán thuộc về con người, cậu chỉ dựa vào bản năng mà tự nhiên bỏ qua, sau đó cầm điện thoại đến trước mặt.
Thậm chí còn không nhìn rõ tên hiển thị của người gọi đến, Bạc Ngật chỉ dựa vào thói quen, lướt qua nghe máy.
"Alo....xin chào?"
Sau cơn say, giọng nói của thiếu niên vô cùng khàn đặc lại mù tịt.
Đối diện im lặng.
Đầu óc Bạc Ngật mơ màng choáng váng," Xin chào........?"
Lần này, đối diện cuối cùng cũng có động tĩnh.
Đó là giọng nói vô cùng uy nghiêm của một người đàn ông trung niên, đồng thời Bạc Ngật cũng khẳng định bản thân mình chưa từng nghe qua giọng nói này.
Mang theo tâm trạng hết sức phẫn nộ...
"Tối qua hai người ngủ cùng với nhau??!!"
"......"
Mới sáng sớm, thiếu niên bị quát cho ngây người.
Dù có bao nhiêu mù mịt cũng bị thổi bay, cậu càu nhàu vài tiếng định bò dậy, sau đó....
Nhìn thấy thân thể mềm mại ở trong lòng.
Bạc Ngật ngây ngốc.