Chương 110: Phiên Ngoại 11: Chị đúng thật đủ súc sinh, chị gái(Hoàn)

Edit: Đậu Xanh

Trong một khoảng thời gian rất dài sau khi tỉnh lại, Thương Nhàn chìm trong suy nghĩ: Tối qua bản thân ở trong giấc mơ rốt cuộc là làm thế nào mò tới nguồn nhiệt rồi bò lên giường đơn nằm vậy?

Bản năng của con người thật là đáng sợ....

Thương Nhàn, người không nhớ được nguyên nhân giờ đây mặt không chút biểu tình mà cảm khái trong lòng.

Khi hoạt động những suy nghĩ này, cô vẫn bị người nào đó ôm chặt trong lòng...cánh tay quấn ở trên người siết chặt đến mức tựa như con bạch tuộc tóm mồi.

Thương Nhàn chỉ có thể miễn cưỡng ngước mắt, nhìn rõ khu vực trên trán, đường xương cằm sắc sảo xinh đẹp của thiếu niên.

Cho đến tận bây giờ cô mới bất chợt ý thức được một việc trước giờ chưa từng biết, thiếu niên ở trước mặt tuy rằng hôm nay cũng mới vừa thành niên, nhưng rõ ràng thân hình đã có thể hoàn toàn đem cô che lấp ở trong lòng....lúc làm ổ ở trong lòng cậu, cô sẽ cảm nhận được sự ấm áp và an tâm đã rất lâu rất lâu rồi chưa có cảm nhận được.

Nhiệt độ cơ thể cũng giống như nụ cười của cậu, khiến cô bất giác muốn trầm luân vào đấy.

Nghe thấy điện thoại rung, khi cảm nhận được người ở bên cạnh mò mẫm nhấc điện thoại lên, Thương Nhàn không cảm thấy có gì không đúng...

Cho đến khi giọng nói hết sức phẫn nộ của người cha già nhà mình cắt vỡ không khí và ranh giới truyền thanh của micro, rõ rệt không sai lệch mà vang lên bên tai của Thương Nhàn.

Giống như Bạc Ngật, Thương Nhàn cũng ngây ngốc mất mấy giây mới hồi thần trở lại.

Hai người cùng lúc cứng đờ.

Tầm mắt giao nhau, không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.

Thương Nhàn người vô cớ bò lên giường và bị nghi ngờ là chiếm tiện nghi đang vô cùng chột dạ:

"Cậu....cầm nhầm điện thoại rồi. "

Bạc Ngật:" ...... "

Thương Nhàn:" Đó là điện thoại của tôi. Của cậu chắc hẳn ở bên cạnh gối đầu của cậu ấy. "

Bạc Ngật:" ....... "

Bạc Ngật cuối cùng cũng tỉnh táo hồi hồn.

Nhờ phúc những bình rượu chưa kiểm nghiệm qua của cậu, cậu vốn không có thói quen xấu vụn vặt sau khi say rượu....cho nên trong vòng mấy giây, những ký ức sau khi say trước khi say vào tối hôm qua, lập tức như nước vỡ bờ xoẹt qua đại não của cậu.

Bạc Ngật ngước mắt.

Kiểu dáng của chiếc điện thoại ở trong tay đúng thật giống hệt với chiếc của mình, nhưng tên người gọi đến trong trạng thái cuộc gọi, hiển thị dòng tên ghi chú "ba" vô cùng cung kính kia, hiển nhiên cũng không phải thuộc về cậu.

Đại não chỉ dùng có 0,1 giây phản ứng lại được thân phận của người ở đối diện, biểu cảm của Bạc Ngật cứng đờ thêm vài giây.

Sau đó giọng nói của cậu bình tĩnh thốt lên:"Xin lỗi, ngài gọi nhầm số rồi. "

Nói xong, thậm chí còn không cho đối phương có thời gian phản ứng lại, Bạc Ngật đã cúp ngang điện thoại, trực tiếp tắt nguồn.

Động tác lưu loát như nước chảy mây bay.

Dứt khoát đến mức khiến Thương Nhàn, người chứng kiến cả quá trình ở bên cạnh há hốc mồm.

............

Đó là cuộc điện thoại mà cô có dùng dũng khí đã tích góp cả đời có lẽ cũng không dám cúp ngang, thế mà bị thiếu niên trực tiếp cúp ngang đến nghĩ cũng không thèm nghĩ.

Ồ, còn tắt nguồn luôn kìa.

Thương Nhàn:" ......... "

Nghĩ đến cách đây vài trăm km, trong nhà chính Thương gia có ba Thương đang nổi giận bừng bừng, Thương Nhàn tức khắc chìm vào một loại trạng thái bình tĩnh với đáy lòng lạnh băng như tro nguội.

Sau khi tắt nguồn điện thoại, trong căn phòng chật hẹp lại lần nữa chìm vào sự im lặng.

Sau cùng vẫn là Bạc Ngật mở lời trước.

"Tối qua em uống say, xin lỗi. "

Thương Nhàn:" ....... "

Nói chuyện rất ngoan ngoãn.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt ở trước mặt đang nhìn bản thân mình chằm chằm không chớp mắt, Thương Nhàn luôn cảm thấy dưới dáng vẻ ngoan ngoãn này có ẩn giấu đại chiêu nào đó.

Bạc Ngật:" Em sẽ chịu trách nhiệm với cô. "

Thương Nhàn:" ..... " Quả nhiên.

Thương Nhàn:" Chúng ta chẳng làm gì cả, cậu không cần chịu trách nhiệm với tôi. "

Bạc Ngật:" Thế cô chịu trách nhiệm với em cũng được. "

Thương Nhàn:" ...... "

Cậu đúng thật không kén chọn nha?

Thương Nhàn bất lực.

"Bạc Ngật, năm nay cậu mới 17 tuổi, về phương diện tình cảm cậu chưa từng trải nghiệm qua, sau này cũng có quá nhiều quá nhiều ẩn số chưa biết, cho nên tôi không cảm thấy chúng ta có thể...." Cô rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nói ra câu nói này, cuối cùng chỉ đành im lặng, nhìn về phía Bạc Ngật," Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Bạc Ngật:" 18. "

Thương Nhàn sững sờ,"? "

Bạc Ngật:" Qua 12 giờ đêm qua, em đã 18 rồi, đã là công dân trưởng thành theo nghĩa pháp lý, sở hữu tất cả quyền lợi và nghĩa vụ mà công dân nên có, là một người trưởng thành hoàn toàn giống với cô. "

Nói đến giữa chừng, cậu đột nhiên dừng lại,"Tối qua mấy giờ cô đưa em lên đây thế?"

".......... "

Thương Nhàn vẫn còn ngẩn ngơ, cô vô thức trả lời," Chắc hơn một giờ....."

"Ồ, khi đó em đã là người trưởng thành rồi, cho nên cho dù chúng ta có phát sinh chuyện gì, cô cũng không cần lo lắng. " Thần sắc của Bạc Ngật rất điềm tĩnh," Nếu đã thế thì một chút lo nghĩ cuối cùng của cô cũng có thể xua tan rồi....thế thì, giữa hai chúng ta có còn gì trở ngại không?"

Bị dáng vẻ nghiêm túc lại chân thật từ trước đến giờ chưa từng có qua của thiếu niên hù cho ngây ngốc, Thương Nhàn mất tận nửa ngày mới hồi thần lại," Bạc Ngật, cậu hiểu sai ý của tôi rồi, vấn đề giữa hai chúng ta không phải tuổi thật của cậu nhiều hơn một ngày hay ít hơn một ngày.........."

"Giữa chúng ta không có vấn đề. "

Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt cuối cùng cũng lóe lên một tia quật cường mà Thương Nhàn quen thuộc, nhưng rất nhanh đã phai nhòa đi.

"Cho dù có, em cũng sẽ giải quyết hết....cô thích người đàn ông giống hôm qua cùng cô xem mắt à? Em hiện tại có lẽ vẫn chưa thể, nhưng rồi sẽ có một em tôi có thể...vì cô, việc gì em cũng có thể làm được. "

"Bạc Ngật...."

"Chỉ có một điều, có thể trở thành 'vấn đề'. "

Bạc Ngật vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Thương Nhàn.

"Chỉ cần cô nói với em, từ đầu đến cuối, cô đối với em không hề có chút tình cảm nào...vậy thì em tuyệt đối sẽ không bám víu, em sẽ để cô rời đi. "

"......... "

Đồng tử của Thương Nhàn khẽ co rút.

Đối diện với thiếu niên tưởng chừng như đã thật sự trưởng thành chỉ sau một đêm, lớp mặt nạ và vỏ bọc cuối cùng ở trong lòng cô cuối cùng cũng chậm rãi bị lột ra.

Thương Nhàn rũ mắt, bất lực mà cười cười.

"Cậu đấy......"

"Sao tôi lại đến thành phố C, sao lại đúng lúc gặp phải một mối tai họa như cậu thế này cơ chứ?"

Đáy mắt thiếu niên cuối cùng cũng ngập tràn ý cười.

Cậu nở nụ cười xán lạn rực rỡ nhìn vào cô gái ở trước mắt," 'Mối tai họa' nói cậu ấy chỉ thích cô, cô có thích 'mối tai họa' không?"

"........ "

"Có thích hay không?"

"......... " Thương Nhàn nghẹn họng bật cười, duỗi đầu ngón tay đẩy thiếu niên đang sáp tới ra....

"Thích. "

Gap year của Thương Nhàn tuyên bố kết thúc.

Kỳ nghỉ hè khiến các học sinh đại-trung-tiểu học toàn quốc vui mừng nhảy múa, cũng kèm theo tiếng kêu vang vọng của ve sầu.

Kéo dài đến đầu tháng 7, Thương Nhàn cuối cùng vẫn là bước lên con đường trở về nhà.

Đêm trước khi xuất phát, Bạc Ngật sống chết bám víu không chịu để cô đi, kết quả sáng sớm ngày hôm sau trước khi bay, Thương Nhàn ngoại trừ việc từ chỗ cậu nhận được hai dòng tin nhắn "thăm hỏi" ra, vậy mà đến cả bóng dáng đến tiễn cô của Bạc Ngật cũng chẳng thấy đâu.

Cô chỉ coi như là bởi vì bản thân không đồng ý cho cậu đi cùng, nên khiến Bạc Ngật cùng bản thân cô giở tính khí, Thương Nhàn vốn không hề nghĩ nhiều.

Cô gửi cho Bạc Ngật một dòng tin nhắn.

..........

"Nhớ ăn uống đàng hoàng. Em sẽ nhanh chóng quay lại. "

Phía sau còn kèm theo một gói biểu cảm động thái cười xoa đầu cún.

Sau khi gửi xong, Thương Nhàn tắt nguồn điện thoại lên máy bay. Tuy nhiên lần này, cho đến khi máy bay đáp đất, sau khi mở nguồn lên lại xác nhận vô số lần trạng thái của tín hiệu mạng, Thương Nhàn cuối cùng không thể không nhận ra một sự thật....Bạc Ngật không có trả lời tin nhắn của cô.

Điều này đã vượt quá trình độ cáu kỉnh giở tính khí rồi.

Trong lòng Thương Nhàn vô cùng bất an.

Nếu như không phải tài xế và vệ sĩ ở trong nhà phái đến đã đứng trước mặt mình, thì cô gần như muốn ngay tại đây mua một tấm vé, bay về xem thử tình hình của Bạc Ngật.

"Tiểu thư, tiên sinh và phu nhân đang ở nhà đợi cô. "

Ánh mắt của vệ sĩ sắc bén, không biết làm thế nào nhận ra được sự chần chừ của cô, anh ta vô cùng khách khí và không chút chối từ bước lên phía trước, lấy đi tất cả hành lý của Thương Nhàn.

Mắt thấy những món đồ như thẻ chứng minh thư đều rời khỏi bản thân mình, Thương Nhàn bất lực, chỉ có thể theo xe về nhà.

Cho đến khi về đến nhà, khoảnh khắc bước vào phòng khách, nhìn rõ người nào đó đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt ba mình, cô cuối cùng cũng xác minh được tất cả nỗi bất an ở tận đáy lòng của bản thân mình.

"Tiên sinh, Nhàn Nhàn quay về rồi. "

Quản gia ở trong nhà cười cười mở lời.

Thương Thịnh Huy lạnh mắt lạnh mày nhìn sang, vừa mở miệng muốn nói gì đó.

Bất chợt Bạc Ngật ngồi ở đối diện ánh mắt bừng sáng lên.

"Nhàn Nhàn?"

Nhìn rõ thần sắc tức khắc tái xanh của ba mình.

Thương Nhàn:" ..... "

Đúng thật là mối tai họa mà.

Năm phút sau.

Thương Nhàn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở đối diện Thương Thịnh Huy.

Sắc mặt Thương Thịnh Huy không quá dễ coi, ông nhìn về phía Thương Nhàn:" Vị khách trẻ tuổi này hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước nhà, nói muốn đến nhà viếng thăm, còn tự xưng là bạn trai của con....Thương Nhàn, con nói thế nào?"

"...... "

Thương Nhàn trầm mặc vài giây.

"Cậu ấy nói đều là sự thật, thưa ba. "

Sắc mặt của Thương Thịnh Huy méo mó, tựa hồ muốn phát cáu, nhưng sau cùng vẫn đè nén xuống.

"Cậu ấy chắc hẳn vẫn chưa thành niên nhỉ, Thương Nhàn?"

"......... "

Khí thế nén giận uy nghiêm ấy của Thương Thịnh Huy, dùng ở chỗ của Thương Nhàn trước giờ luôn có tác dụng.

Thân thể cô cứng đờ, mở miệng muốn nói.

Nhưng trước khi cô thốt lời, chàng trai một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh đột nhiên động đậy.

.........

Bạc Ngật đang nghiêm túc đem thẻ chứng minh thư đã sớm chuẩn bị của mình từ trên bàn dùng hai tay đẩy đến trước mặt của ba Thương.

"Thành niên rồi ạ, chính là vào cuối tháng trước. "

Bạc Ngật nở nụ cười, xán lạn rực rỡ.

"Thẻ chứng minh thư làm cấp tốc đấy ạ, sáng nay vừa hay gửi đến nhà, con lập tức ngồi máy bay bay đến đây. "

Thương Nhàn:"? "

Thương Thịnh Huy:" ...... "

Cho nên tên tiểu tử này chạy từ xa đến đây, chỉ vì muốn cho ông xem thẻ chứng minh thư vừa làm xong của mình ư?

Thương Thịnh Huy tức không thể tả nỗi.

Nhưng khi đối diện với khuôn mặt cười xán lạn rực rỡ đến mức gần như ngốc nghếch ấy, đến cả một câu nói cương quyết ông cũng không nói ra được.

Thương Thịnh Huy đè cơn tức giận xuống, nỗ lực khiến bản thân mình thể hiện ra sự uy nghiêm của bậc gia trưởng.

"Tôi nhớ cậu đang đi học ở trường dạy nghề, vẫn chưa tốt nghiệp phải không?"

Bạc Ngật lại cười.

Ở trong mắt Thương Thịnh Huy, đây ước chừng có thể đánh đồng với một loại khıêυ khí©h "cái này cũng nằm trong phạm vi".

Bạc Ngật:" Hôm trước con vừa làm xong thủ tục thôi học. " Cậu sờ sờ sau đầu, nở nụ cười càng xán lạn hơn," Dị nghiệp cũng được xem là một loại tốt nghiệp nhỉ?"

Thương Thịnh Huy:" .......... "

........

Có phải cậu ấy không theo kịp thời đại rồi không, dị nghiệp, còn là dị nghiệp tại trường dạy nghề, hiện tại đều đã trở thành một việc đáng để nở một nụ cười xán lạn, lại vinh quang như được nghỉ hưu rồi ư??

"A..."

Dường như như nhìn ra được sự bất mãn khắc chế của ba Thương, Bạc Ngật bừng tỉnh, từ trong tập văn kiện ở bên cạnh lấy ra một đống văn kiện, cũng men theo mặt bàn đẩy đến trước mặt ba Thương.

"Đây trước mắt đều là những cửa tiệm được sáng lập dưới tên của con, tuy rằng hiện tại vẫn có chút chưa đủ hệ thống hoàn thiện, nhưng đối cấu trúc tổng thể và phương hướng trong tương lai mà nói, con đã cẩn trọng cân nhắc qua......bản kế hoạch ở phía sau, bác trai bác có thể tùy ý lật xem. "

Thương Thịnh Huy nhìn nhìn tập văn kiện ở trong tay, mặt không chút biểu cảm mà xoay đầu nhìn sang Thương Nhàn.

"Đây là bạn trai của con?"

Thương Nhàn:" ..... "

Cô hiện tại cũng có chút hoài nghi chuyện này.

"Con có chắc cậu ấy không phải đến để tìm ta để huy động vốn không?"

Thương Nhàn:" . "

Bạc Ngật nghe thấy thế thì sững sờ, nụ cười trên mặt từ lúc vào cửa đến giờ chưa hề tan biến cuối cùng cũng biến mất.

Cậu vội vã lắc đầu.

"Bác trai, bác đừng hiểu lầm, con lấy những thứ này ra là muốn để bác nhìn thấy, tuy rằng tuổi tác của con không lớn, nhưng con vốn không phải một đứa lêu lỏng chuyện gì cũng không suy nghĩ cân nhắc đến. Con có năng lực ở bên cạnh Thương Nhàn, cũng có vô số suy nghĩ và dự định đối với tương lai của chúng con...con sẽ không dựa vào tình cảm xung động nhất thời mà xin bác phó thác Thương Nhàn cho con, con sẽ chứng minh với bác, đối với tương lai của cô ấy con có đủ lòng trách nhiệm...con cũng nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của bác và bác gái, bất kể thời hạn. "

"....... "

Sau khi Bạc Ngật nói xong, trong phòng khách an tĩnh rất lâu.

Thương Thịnh Huy hiển nhiên không hề ngờ đến, thiếu niên chỉ mới 18 tuổi này có thể nói ra những lời như thế.

Ánh mắt của ông dao động, sau cùng vẫn là không nói câu nào, mà là an tĩnh rũ mắt, chậm rãi lật xem tập văn kiện ở trong tay.

Thương Thịnh Huy xem rất tường tận rất nghiêm túc...hiển nhiên ông tuyệt đối không thể nào chấp nhận một người trẻ tuổi chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt tốt mã giẻ cùi [1], cho nên ông sẽ không để lại cho đối phương nửa điểm khe hở để chen vào.

[1] "Giẻ cùi tốt mã" (Tốt mã giẻ cùi) là thành ngữ để ám chỉ những kẻ có vẻ bề ngoài bảnh bao, sang trọng nhưng bên trong rỗng tuếch, lối sống xấu xa, sinh hoạt bừa bãi, nhân cách thấp kém... đáng khinh.

Tuy nhiên càng xem xuống dưới, Thương Thịnh Huy càng có chút kinh ngạc.

Những tâm trạng này đối với một người có đầy kinh nghiệm như ông mà nói, tất nhiên có thể vô cùng kín đáo đè nén ở trong lòng.

Tuy nhiên đối với Thương Nhàn, cô hiểu rõ ba mình hơn bất cứ ai....cô đương nhiên có thể nhìn ra được, nương theo mỗi một trang văn kiện được lật mở, thái độ của Thương Thịnh Huy vậy mà thật sự dần dần dao động.

"......... "

Ánh mắt Thương Nhàn phức tạp nhìn sang bên cạnh.

Vừa cảm nhận được ánh mắt của cô, từ sau khi cô bước vào, thiếu niên luôn giống như một đứa trẻ nhỏ làm sai sợ bị la mắng nhanh chóng liếc mắt về phía cô.

Xác nhận cảm xúc trên mặt của Thương Nhàn không phải phẫn nộ hoặc là những gì khác, Bạc Ngật bất giác nở một nụ cười xán lạn với Thương Nhàn.

Thương Nhàn:" ..... "

Từ sau khi hai người xác định quan hệ, chú cún nhỏ nhà cô.... có xu hướng càng nuôi càng ngốc mất rồi.

Không biết qua bao lâu, tập văn kiện ở trong tay của Thương Thịnh Huy cuối cùng cũng lật đến trang bìa cuối cùng.

Ông chậm rãi đóng lại, trong ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn về phía Bạc Ngật đang ở đối diện.

"Nếu như cậu dùng tập văn kiện này đến tìm tôi để huy động vốn, vậy thì cậu thật sự có khả năng đã thành công. "

"..... "

Nghe ra sau từ nếu như này, có khuynh hướng không quá lành, ánh mắt Bạc Ngật trở nên đau khổ.

Vài giây sau, cậu cẩn thận dè dặt hỏi:

"Không hùn vốn, hùn "người" được không ạ?"

Thương Thịnh Huy cười lạnh.

"Cậu đây là bảo tôi bán con gái?"

Bạc Ngật:" ........ "

Bạc Ngật:" Con không dám. "

Thương Thịnh Huy:" Tôi có cho, cậu cũng không dám. "

Nói xong, ông đứng dậy.

"Trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi. "

"...... "

Bầu không khí trong phòng khách bỗng dưng tĩnh lặng.

Hai người tâm tình đã trầm xuống giờ đây hết thảy không thể tin tưởng mà ngước mắt, nhìn về phía Thương Thịnh Huy.

Nhưng Thương Thịnh Huy đã vừa lật lại tập văn kiện ở trong tay, vừa rời khỏi bàn không thèm quay đầu lại.

"Ba, ý của ba là....?"

Đôi mắt của Thương Nhàn sáng bừng lên, đến cả xưng hô cũng quên mất mình đã cố ý sửa đổi.

Giây phút Thương Thịnh Huy nghe thấy, bóng lưng bỗng dừng lại.

Sau chốc lát, ông đứng xoay người với hai người trẻ tuổi, thầm than thở.

Chỉ là ngoài mặt, ông vẫn hừ lạnh một tiếng.

"Các con cũng đâu phải bàn chuyện cưới gả, chỉ là yêu đương mà thôi, lẽ nào còn muốn ba phê chuẩn đơn xin cho con?"

Trên mặt Thương Nhàn lộ vẻ vui mừng.

Chỉ là giây tiếp theo, cô lại nghe thấy Thương Thịnh Huy đột nhiên mở miệng:" Nhưng hành vi của con vào tối hôm đó khiến ba và mẹ con rất thất vọng, bản thân đã tốt nghiệp đại học rồi, còn kéo theo một đứa trẻ chưa thành niên nói chuyện yêu đương.....cho dù chỉ có hai tiếng, nhưng cũng không phải đạo lý mà bọn ta dạy cho con. "

Thương Nhàn:" ...... "

Thương Thịnh Huy:" Đi kiểm điểm lại bản thân đi. "

Thương Nhàn:" ...vâng, thưa ba. "

Đợi Thương Thịnh Huy rời đi, Bạc Ngật mới cẩn thận nhìn về phía Thương Nhàn:" Kiểm điểm? Kiểm điểm kiểu gì?"

"...... "

Thương Nhàn bất lực nhìn cậu một cái.

"Quỳ xuống kiểm điểm. "

"Thế anh quỳ cùng em. "

"Không được. "

"Tại sao chứ?"

"Không có vị trí cho anh. "

".......?"

Bạc Ngật sau cùng vẫn là bám dính Thương Nhàn, cùng cô đến phòng kiểm điểm chuyên dụng ở lầu hai.

Mối lo phiền lớn nhất đã được tháo gỡ khỏi trái tim, trong lòng Thương Nhàn thực sự nhẹ nhõm hơn không ít.

Tuy nhiên kiểu nhẹ nhõm này, vào giây phút cô kéo mở cánh cửa phòng kiểm điểm ra, đã bất chợt đình trệ.

...........

"Em về nước khi nào thế?!"

Nhìn thấy trong căn phòng kiểm điểm có chút u tối, truyền đến giọng nói non nớt của thiếu niên, Thương Nhàn tựa như một con thỏ bị người ta giẫm bẹp đuôi, suýt nữa nhảy dựng tại chỗ.

Trong phòng kiểm điểm.

Chỉ có người thiếu niên non nớt với dáng vẻ khoảng chừng 14-15 tuổi nghe thế khẽ hừ rồi bật cười thành tiếng.

"noneyour business. "

(Liên quan cái rắm gì đến chị.)

Thương Nhàn:" ........ "

Vẫn là lần đầu tiên Bạc Ngật nhìn thấy, vẫn có người không bị Thương Nhàn chọc tức, ngược lại khiến Thương Nhàn tức đến xì khói.

Cậu hiếu kỳ từ sau lưng Thương Nhàn ló cái đầu ra.

"Nhàn Nhàn, cậu ta là ai thế?"

Thương Nhàn nghiến răng.

"Em trai em, Thương Ngạn. "

Bạc Ngật ngỡ ngàng, có chút kinh ngạc," Em còn có em trai cơ à?"

Cậu cười cười chuyển hướng sang người thiếu niên non nớt ở trong phòng.

"Chào cậu, tôi là Bạc Ngật. Lần đầu gặp mặt, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. "

"...... "

Thiếu niên ở trong phòng kiểm điểm ánh mắt nhàn nhạt quét qua Bạc Ngật, vài phút sau, khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên một độ cong cười như không cười.

Thiếu niên non nớt nở nụ cười có chút khinh miệt, nhìn về phía Thương Nhàn.

"Nghe nói nhỏ hơn chị năm tuổi?"

"...... "

"Chị đúng thật đủ súc sinh, chị gái. "