Chương 3: Đến anh cũng nghĩ là do em đẩy cô ta xuống?

"Liên tiểu thư, cô gọi tôi đến là có ý gì? A Thuỵ đâu?" Đào Noãn Hi nhìn quanh căn phòng bệnh toả nhàn nhạt mùi thuốc sát trùng, chân mày không khỏi nhíu sâu, lại đưa mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn Liên Doanh.

Không thân không thiết đột nhiên lại gọi cô tới đây, ban đầu cô cũng chẳng rảnh rỗi đi gặp người phụ nữ này, thời gian của cô quý báu sẽ không dành cho những người không quan trọng. Nhưng đến khi Liên Doanh nhắc tới ba chữ "Tần Minh Thuỵ", Đào Noãn Hi không nhịn được bỏ cả hồ sơ chưa làm xong mà chạy tới đây. Tới rồi lại có chút hối hận, mỗi khi nhắc đến anh là cô chẳng làm việc theo lý trí được nữa, đến cặn kẽ sự việc thế nào cô cũng quên hỏi. Thật ngu ngốc.

"Cuộc sống hôn nhân của Đào Noãn Hi và Thuỵ có vẻ khá tốt?" Liên Doanh bước tới ban công trong phòng bệnh, gió thổi vào làm tóc cô ta có chút rối, trên mặt mỉm cười nhè nhẹ, không thể nhìn thấu tâm tư trên mặt.

"Ai cũng nói vậy." Trừ chuyện anh ấy mỗi phút mỗi giây đều trưng ra bộ mặt lạnh như tiền kia, quả thật bình thường anh đều đi làm chăm lo cho gia đình, cũng không để cô chịu thiệt gì, cũng là quan chức cấp cao, nhìn thế nào cũng cảm giác tốt. Nhưng mà, cô ta hỏi cái này là có ý gì?

"Cô biết không? Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình, hơn nữa lại chiếm tiện nghi lâu như vậy." Liên Doanh đưa tay mân mê móng tay khắc hoa văn tinh xảo, nụ cười dần trở nên quỷ dị, đối với cô gái như cành mai tiều tuỵ hôm trước có khác biệt rất lớn.

"Cho nên?" Đào Noãn Hi nhướng mày, cô ta gọi mình tới đây cũng chỉ để ra vẻ thị uy, tự cho mình là hồng nhan tri kỷ của Tần Minh Thuỵ? Chuyện cười gì thế này?

"Anh ấy ngoài mặt đối với tôi đều giữ khoảng cách nhất định, chuyện này thực đáng buồn." Liên Doanh vờ thở dài mệt mỏi, mắt từ từ chuyển về hướng Đào Noãn Hi đang lớn, nụ cười nở ra ngày càng sâu."Bất quá, tôi muốn đặt tính mạng của mình, thử xem anh ấy có vì tôi mà trở mặt trả thù cô không?"

Đào Noãn Hi còn chưa kịp nghĩ tới tình huống tiếp theo thì Liên Doanh ngửa cả người về phía sau, cô ta rơi ra khỏi ban công, ở độ cao từ tầng 3 rơi xuống. Lúc cô hoàn hồn nhận thức được sự việc đang diễn ra, chỉ thấy mọi người ở dưới tụm lại rất đông, Liên Doanh đã được đưa đi cấp cứu. Trong lòng cô rất khủng hoảng, không ngờ cô ta có thể đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự thương xót của Tần Minh Thuỵ.

Bước chân nặng trĩu đi ra khỏi phòng bệnh, Đào Noãn Hi chống một tay lên tường, lắc nhẹ đầu, đó là cô ta tự làm tự chịu, tự diễn trò để lôi vào vào diện tình nghị hãm hại người khác. Cô đương nhiên không để cô ta đắc ý. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc kia. Đào Noãn Hi chưa kịp mở miệng nói gì, tay Tần Minh Thuỵ đã giơ cao, tưởng chừng như cái bạt tai ấy đã dán xuống mặt cô.

Nhưng Tần Minh Thuỵ lại không ra tay, đoán chừng anh thật sự rất muốn nhưng vẫn kiềm chế không làm.

"Thế nào? Đến anh cũng nghĩ là do em đẩy cô ta xuống?" Đào Noãn Hi cười cười, trong lòng có bao nhiêu phần cay đắng.

"Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, tôi cũng không vội đưa kết luận." Giọng Tần Minh Thuỵ âm trầm vang lên, vừa nói xong liền đưa tay ra sau gáy Đào Noãn Hi, kéo cô về phía mình, thở một hơi lạnh lẽo "Nếu quả thực có phần của cô, tôi nhất định sẽ không tha cho cô."

Tần Minh Thuỵ đẩy mạnh Đào Noãn Hi ra, bất ngờ bị đẩy, cô không lấy được thăng bằng ngã xuống sàn. Lúc này, Đào Noãn Hi liền nghĩ nếu anh có thể giáng cho cô cái bạt tai đó mà đừng nói ra câu vừa rồi, cô cũng cam chịu. Câu nói ấy cũng có khác gì là đang nghi ngờ cô. Lòng Đào Noãn Hi run lên, Liên Doanh cô ta tính toán cũng thật kĩ. Cô chật vật đứng dậy, cả người thơ thẫn, những ngày sắp tới, chẳng biết lại còn xảy ra chuyện gì nữa?

***

Cô bị cảnh sát đưa ra thẩm vấn, dù sao cũng chẳng phải cô làm, cứ thành thật khai báo chẳng có gì phải sợ. Cảnh sát không cho cô ra khỏi khu vực thành phố này, phòng trừ trường hợp nếu cô làm thật thì cô lại chạy trốn.

Đào Noãn Hi từ sở cảnh sát trở về trời đã tối, nghĩ tới Tần Minh Thuỵ vẫn chưa về nhà, chắc là còn đang túc trực ở bệnh viện. Cô vào bếp làm mấy món đơn giản bỏ vào hộp bento rồi đến bệnh viên đưa cho anh.

Cha mẹ Liên Doanh vừa thấy cô liền xông đến chửi mắng, hận không thể lột da moi bụng cô, một mực khăng khăng là do cô hại đứa con gái bảo bối của bọn họ. Đào Noãn Hi cười khinh bỉ, đứa con này của bọn họ diễn vai nạn nhân cũng quá tròn vai, nếu cô là người ngoài cuộc cũng sẽ nhận định là cô ta bị hãm hại. Tới khi Tần Minh Thuỵ xuất hiện, họ lại chạy tới trước mặt anh bảo anh làm chủ cho con gái. Xem ra gia đình của Liên Doanh rất coi trọng Tần Minh Thuỵ. Có lẽ họ cũng giống cô ta, nhận định anh là con rể tương lai nhà họ đi?

Tần Minh Thuỵ nhìn thấy Đào Noãn Hi, tâm tình vừa nghe Liên Doanh không ảnh hưởng đến tính mạng mới yên tâm một chút lại nhìn thấy cô thì càng tệ đi. Anh lôi kéo cô vào một phòng bệnh trống khác, anh nắm cánh tay cô rất chặt, tưởng chừng như muốn nghiền nát cánh tay này, lúc thả tay dùng lực cũng không nhẹ. Đã bắt đầu chán ghét cô rồi?

"Hôm nay cô làm loạn vẫn chưa đủ?"

"Em không rảnh rỗi xem cô ta sống chết thế nào, em sợ anh lại quên dùng bữa ảnh hưởng tới dạ dày nên mới đưa cơm tới."

Tần Minh Thuỵ liếc mắt nhìn xuống tay cô đang cầm giỏ xách đựng bento, môi bạc nhếch lên, ý tứ khinh miệt rõ ràng:

"Không phiền cô nhọc lòng, từ nay về sau tôi cũng sẽ không dùng đồ ăn cô nấu."

"Nếu em nói là cô ta hãm hại em, anh có tin không?" Đào Noãn Hi ngước mắt nhìn Tần Minh Thuỵ, lại phát hiện ánh mắt anh sâu không thấy đáy, đau đớn như gõ từng hồi vào tâm khảm, cô đã nghĩ tới anh sẽ tức giận không nhận đồ ăn cô nấu, lại không nghĩ tới anh sẽ không ăn đồ cô nấu nữa. Liên Doanh, chỉ mới một ngày mà cô đã cho tôi nếm vị chua chát thế này rồi...

"Cô ấy hãm hại cô nhưng lại nằm trên giường bệnh thoi thóp, mà cô vẫn nhàn rỗi nấu cơm đem đến, rốt cuộc là ai hại ai?" Tần Minh Thuỵ nhìn Đào Noãn Hi giống như nhìn một tên hề đang diễn trò, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng.

Đào Noãn Hi không nói gì nữa, cô nhét túi xách đựng bento vào tay Tần Minh Thuỵ, nhưng nhét thế nào anh cũng nhất quyết không nắm lấy, cô cúi đầu rất thấp, sợ anh lại thấy biểu tình đau lòng của mình, đến khi anh chịu giữ lấy, Đào Noãn Hi mới mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài.

Tần Minh Thuỵ nhìn người phụ nữ hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, lại đưa mắt nhìn xuống thứ đồ vật đang ở trên tay, anh đi tới chỗ thùng rác bên cửa phòng, trực tiếp vứt xuống.