Chương 2: Anh ấy không nhớ cô

Đào Noãn Hi nhìn một nam một trong phòng bệnh, Tần Minh Thuỵ gọt táo, người kia ngồi trên giường bệnh dịu dàng nhìn ngắm anh, một màn tình chàng ý thϊếp này đập vào mắt cô lại giống như kim châm, đâm vào từng nhát đều là đau đớn khó nhịn. Rõ ràng người đó chính là chồng cô, nhưng Đào Noãn Hi lại có cảm giác bản thân giống như người thừa thãi.

Tần Minh Thuỵ nhận ra có người đứng ở ngoài cửa, khi thấy Đào Noãn Hi cũng chẳng có chút biến sắc nào, nhưng vẻ mặt hiền hoà vừa rồi bốc hơi không thấy, chỉ còn là tầng lạnh lẽo u ám.

"Cô đến đây làm gì?" Tần Minh Thuỵ nhìn qua Cao Lập Văn đang cười trừ đứng phía sau, liền hiểu ngay là tên này đã làm hỏng việc.

"Câu đó nên để em hỏi mới đúng, thu dọn đồ đạc đến đây chăm sóc một người phụ nữ khác, đây là quá chức trách của một người bạn rồi." Đào Noãn Hi cố nén thương tâm, không muốn để Tần Minh Thuỵ nhìn thấu tâm mình, vẫn giữ phong thái bình tĩnh nhất có thể.

"Về đi, chuyện riêng của tôi cô không cần bận tâm." Tần Minh Thuỵ không giải thích gì, từ trước đến giờ anh làm gì cũng không cần báo cáo với cô.

"Người bạn khiến anh có thể bỏ rơi vợ mình ở nhà để dọn đến chỗ cô ta chăm sóc, thân làm vợ em phải lịch sự chào hỏi một tiếng." Đào Noãn Hi cố tình lờ đi câu nói của anh, lần đầu tiên sau 4 năm cô dám làm trái ý anh, đây có thể coi là thành tựu không?

Đào Noãn Hi vòng qua người Tần Minh Thuỵ đi vào phòng bệnh, đối phương kia nhìn thấy cô liền có chút hoảng hốt, Đào Noãn Hi thu lại bộ dáng người kia vào trong mắt, rất nhanh liền nở nụ cười chào hỏi:

"Chắc cô cũng biết, tôi là vợ của A Thuỵ, hôm qua cô bị tai nạn cô không thể cùng A Thuỵ đến thăm mà hôm nay mới đến, thật thất lễ quá rồi."

"Đào Noãn Hi, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa." Tần Minh Thuỵ tức giận lôi kéo Đào Noãn Hi ra khỏi phòng, lần đầu tiên anh cảm thấy người phụ nữ này không an phận như thế, câu từ cũng quá sắc bén rồi.

"Anh đừng tức giận với cô ấy, là em không tốt, làm liên luỵ đến vợ chồng hai người."

Tiếng người phụ nữ ngồi trên giường yếu ớt vang lên, thoạt nhìn giống như trải qua một trận kinh thiên động địa, người liễu yếu đào tơ động một chút là có thể vỡ tan.

"Liên Doanh, cô nghỉ ngơi đi. Tôi về đây." Tần Minh Thuỵ nhìn người trên giường bệnh, mắt ánh lên tia phức tạp rồi nắm tay Đào Noãn Hi kéo đi.

Đào Noãn Hi âm thầm nhớ kĩ tên người kia. Liên Doanh, đến tên cũng làm kinh diễm như vậy...

Khi cánh cửa vừa khép lại, người trên giường kia khôi phục lại bộ dạng thản nhiên như cũ, chỉ là trong mắt như loé lên một tia giảo hoạt. Thâm sâu khó lường.



Đào Noãn Hi cũng im lặng không lên tiếng, cô là đang chờ đợi một lời giải thích. Chỉ có Cố Lập Văn lật đật đi theo sau, đến trước cửa bệnh viện, Tần Minh Thuỵ quay đầu liếc người làm hỏng chuyện phía sau:

"Đồ đạc không cần chuyển tới nữa."

***

"Anh nhất định phải như thế với em sao? Một câu cũng không giải thích?" Đào Noãn Hi trên đường đi đều mong Tần Minh Thuỵ có thể giải thích một chút, nhưng từ đầu chí cuối anh đều duy trì im lặng, đến một cái liếc mắt cũng không bố thí cho cô.

Tức giận vì bị cô làm cho hỏng chuyện? Buồn cười, cô còn như mặt mày nặng nhẹ anh tức giận cái gì?

"Cô ấy từng học chung trường chuyên biệt với tôi. Mọi người trong đó người thì tăng động quậy phá như điên loạn, người thì lầm lì như âm khí, chỉ có cô ấy là luôn đi theo quan tâm tôi. Lúc đó lớn một chút mới cảm nhận được chút ấm áp ở bên ngoài, trước đó không nhận thức nhiều lắm. Nhưng cô ấy chỉ là chậm phát triển ngôn ngữ chứ tự kỉ giống tôi, học được một thời gian đã sớm chuyển đi." Tần Minh Thuỵ lần đầu nói nhiều với Đào Noãn Hi như vậy, nếu cô muốn nghe giải thích thì anh cũng không làm chuyện xấu gì phải giấu giếm. "Hiện tại cô ấy gặp chuyện, tôi không thể không lo."

Đào Noãn Hi có nghe mẹ chồng kể chuyện anh từng học ở trường chuyên biệt cho người tự kỉ, nhưng không biết ở đó cũng có một người giống cô, luôn quan tâm để ý anh. Nếu anh coi trọng người quan tâm anh, vậy lúc tiểu học anh cũng sẽ để tâm đến cô không...

"A Thuỵ, anh có nhớ thời tiểu học cũng có người quan tâm, như cái đuôi nhỏ đi theo anh không?"

"Không nhớ." Đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của cô, Tần Minh Thuỵ khó hiểu nhìn cô, cũng trực tiếp bác bỏ.

"Là... người rất muốn thân thiết với anh, cả ngày trong mắt chỉ có anh thôi." Đào Noãn Hi thất vọng một hồi lại cật lực diễn giải mong anh có thể nhớ ra mình, lúc đó chỉ có cô thân thiết nhất với anh, làm sao có thể không nhớ được, trừ phi là anh không một chút nào lưu lại sự quan tâm yêu thích đó của cô...

"Như vậy cũng quá phiền phức rồi, Liên Doanh không giống thế."

Tần Minh Thuỵ cười như không cười, anh có nhớ ra một chút, hình như là một đứa con gái, lại nhớ man mác cái bọn gọi là "bạn cùng lớp" kia thường hay nói một câu cửa miệng với cô ấy:"Cả ngày chỉ có ba chữ Tần Minh Thuỵ.". Tần Minh Thuỵ thấy cô im lặng không nói nữa, anh cũng không kể ra chuyện vừa mới nhớ. Dù sao cũng không quan trọng.

Đào Noãn Hi lại giống như từ một trận chinh chiến trở về, mình đầy thương tích, cảm giác thất bại cùng mất mát dâng lên, cô nhìn ra cửa kính xe, đầu hơi ngẩng cao cố không để nước mắt trào ra. Cô cố gắng bước vào Tần gia, cố gắng lấy lòng ông bà Tần, ngày ngày toàn bộ tâm ý đều vung đắp cho mái ấm của bọn họ, mong một ngày anh có thể nhận ra cô chính là cô bé năm đó. Tấm chân tình của cô, còn không bằng cả người kia. Đào Noãn Hi, mày đúng là đồ thừa thãi, anh ấy... thật sự không nhớ tới mày.