Chương 5

Dịch: Anh Nguyễn

Cạch ---!

Cửa xe đóng lại, Nhan Yên rời đi không thèm ngoảnh lại.

Chu Lan lần này cũng sáng suốt, nếu người kia không nói gì thì cậu ta cũng sẽ không lái xe.

Sau khi đi qua cánh cổng sắt của nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng, bóng dáng Nhan Yên biến mất trong bụi hoa giấy và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Sự im lặng trở lại trong xe.

Dù im lặng hay cãi vã, khi người đó đi, cảm xúc cũng tan biến, không để lại dấu vết gì, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một lúc lâu sau, Đoạn Tư Vũ mới nhìn đi nơi khác, nói: "Tìm một nơi gần đây. Đêm nay tôi muốn ở trên đảo."

“Chỉ tối nay thôi sao?” Diệp Tư Nguy cố ý nói với giọng điệu mỉa mai, “Sao từ nay cậu không sống trên đảo đi, cậu Nhan Yên ở bao lâu thì cậu cứ ở bấy lâu. Vũ tổng không hỏi thì tôi cũng không nói, Vũ tổng hỏi thì tôi sẽ giả vờ, nếu Vũ tổng đến thì tôi sẽ tìm cách, cậu thấy sao?”

Vũ Ức Mộng theo họ mẹ, nhưng tính cách lại giống cha mình, một người độc đoán và quyết tâm.

Ngày trước, Đoạn Tư Vũ có xích mích với cha Đoàn. Và khi anh trưởng thành, tiền tiêu vặt của anh bị cắt đứt trong tích tắc, anh phải lang thang bên ngoài. Vũ Ức Mộng cũng chưa từng mềm long.

Diệp Tư Nguy không chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề liên quan đến người yêu cũ này. Thiếu gia muốn yêu, hắn thực sự không thể kiểm soát được, nhưng hắn không muốn chịu trách nhiệm.

Diệp Tư Nguy bàn bạc: “Sao cậu không tự mình nói với Vũ tổng, như vậy tôi cũng đỡ phải nói, đến lúc đó còn có cách bao che cậu.”

Đoạn Tư Vũ không nói gì, tựa hồ đang trầm ngâm nửa phút, mới tỉnh táo lại, chậm rãi liếc nhìn Diệp Tư Nguy.

Diệp Tư Nguy nhếch mép cười, "Tổ tông ơi, vừa rồi cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Nghe, đợi chút." Đoạn Tư Vũ bật điện thoại di động lên, trước mặt Diệp Tư Nguy, thay vì nói chuyện với Vũ Ức Mộng, anh trực tiếp bấm vào nhóm gia đình.

[Duan: Nhan Yên và con đang ở Lục Thành, chuẩn bị quay lại với nhau.]

Sau khi gửi đi, Đoạn Tư Vũ ném điện thoại sang một bên, khoanh tay và nói rất ngạo mạn: “Anh không cần đi tố cáo đâu.”

Vì họ sắp quay lại với nhau rồi…

Anh thậm chí còn chưa có kế hoạch để nối lại tình xưa, nhưng anh đã rất tự tin rồi.

Diệp Tư Nguy cong môi, "Tôi lại thấy cậu Nhan có vẻ không có phản ứng với cậu đấy.”

Đoạn Tư Vũ lần này không mất bình tĩnh sau khi bị chọc vào chân, thay vào đó anh mỉm cười và không nói gì mà nghĩ đến cặp tai nghe mà Nhan Yên đã đeo khi trên phà.

Diệp Tư Nguy khó hiểu, "Sao cậu lại cười? Không phải cậu cho rằng người ta vẫn chưa quên được tình cảm cũ đối với cậu đó chứ?”

“Anh ngay cả bạn đời cũng không tìm được.” Đoạn Tư Vũ thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy thông cảm, “Thì biết cái gì chứ?”

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3