Dì Lam pha cà phê xong thì mang lên tầng, gõ cửa rồi chậm rãi tiến vào, đặt cốc cà phê trong tay xuống bàn rồi định rời khỏi.
“Khoan đã.” Một thanh âm nặng nề từ phía sau máy tính truyền tới.
Dì Lam dừng bước, quay người lại, hỏi một cách kính cẩn: “Cậu chủ có gì cần căn dặn sao?”
Cố Ngôn Sinh vẫn đang nhìn tài liệu trong tay, ngẩng đầu khẽ lắc cốc cà phê đặt bên cạnh, đưa lên uống một ngụm, giọng điệu thờ ơ, mở miệng hỏi: “Ôn Niệm Nam… đang làm gì?”
“Phu nhân? Phu nhân đã đi ngủ rồi, hôm nay vừa ra viện chắc hẳn sức khỏe vẫn còn yếu, mới ăn được một chút cháo liền trở về phòng nghỉ ngơi, cậu chủ, ngài có muốn tới nhìn một lát không?”
Trong lòng Cố Ngôn Sinh hơi nghi hoặc, Ôn Niệm Nam cứ thể nhẫn nhịn mà bỏ qua vụ video kia sao? Vậy mà không tới tìm hắn chất vấn.
“Không cần phải quan tâm tới cậu ta, cậu ta quen làm mấy cái trò giả vờ đáng thương này để lấy được sự đồng cảm của người khác, cứ mặc kệ đi.”
Dì Lam nhớ tới vừa rồi Ôn Niệm Nam trên bàn ăn hồn vía trên mây, thấy thương cậu, do dự không biết có nên nói hay không. Cố Ngôn Sinh thấy bà vẫn đứng đó chưa đi, lại thấy vẻ lưỡng lự trên mặt bà, hờ hững hỏi: “Còn có gì muốn nói sao?”
Dì Lam nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói ra: “Cậu chủ, mặc dù tôi không biết trước đây giữa ngài và phu nhân đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngài không tin tưởng lại hiểu lầm cậu ấy như vậy, nhưng phu nhân thật sự không phải loại người mà ngài nghĩ, cậu ấy rất yêu ngài, hy vọng ngài có thể quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn.”
Nói xong bà liền rời khỏi phòng, Cố Ngôn Sinh đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn về phía cánh cửa hồi lâu cũng không rời mắt.
Trong phòng ngủ, Ôn Niệm Nam trằn trọc nằm trên giường, trong lòng đang nghĩ tới đoạn video kia, cậu vẫn rất để ý. Lăn qua lộn lại mãi vẫn không thấy buồn ngủ, cuối cùng không chịu được ngồi dậy bật máy tính.
Trên mạng giờ này vẫn đang thảo luận sôi nổi, bởi vì chiều nay có người tự xưng là bạn học cấp ba đăng một bài rất dài tung tin về Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An. Trong bài viết kể rõ Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An yêu nhau từ hồi trung học, tình cảm của hai người rất tốt, khiến người khác phải ghen tị, sau đó Ôn Niệm Nam từ đâu chen vào quyến rũ dụ dỗ Cố Ngôn Sinh, cậu ta vu khống Thẩm Lạc An ăn cắp nhạc phổ của mình trong cuộc thi âm nhạc toàn trường, cũng giống như hiện tại không hề có bằng chứng, bởi vì Thẩm Lạc An chủ động không truy cứu nên mọi việc mới đành xí xóa.
Ôn Niệm Nam mở bài đăng này ra xem, càng đọc tay cậu nắm càng chặt, sau đó đứng bật dậy đẩy mạnh máy tính, thân thể run rẩy kịch liệt, há miệng thở dốc.
Người khác sẽ không thể biết được chi tiết mấy chuyện này, nghĩ qua cũng biết kẻ nào đứng đằng sau. Tưởng tượng tới vẻ hả hê của Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Sinh sau lưng mình ngồi đọc hết đống bình luận trên mạng, Ôn Niệm Nam cảm giác bản thân bị nỗi tuyệt vọng vô tận nuốt chửng.
Tại sao các người nhất định phải đối xử với tôi như vậy… đã phá hủy quãng thời gian học trung học của tôi, bây giờ còn muốn hủy hoại cuộc sống hiện tại của tôi nữa…
Ngày hôm sau, lúc Ôn Niệm Nam xuống nhà đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, dì Lam giật nảy mình, tưởng cậu lại bị Cố Ngôn Sinh đánh nên vội vàng hỏi han.
Đồ ăn được chuẩn bị trên bàn có chút khác với thường ngày, đều là những món dễ tiêu hóa, tốt cho dạ dày, dì Lam thấy cậu nghi hoặc, nhanh chóng giải đáp: “Đây đều là mấy món tôi nấu, bồi bổ dạ dày, rất tốt cho phu nhân, về sau phu nhân cần được chăm sóc cẩn thận.”
Ôn Niệm Nam ăn vài miếng, cảm thấy hương vị rất ngon, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, đặng nói: “Ăn rất ngon, cảm ơn dì Lam.”
“Ai ui ngon thật sao? Đây là lần đầu tôi nấu mấy món này, phu nhân thích là tốt rồi.”
Dì Lam nhiệt tình cùng cậu nói về công thức chuẩn bị cùng tác dụng chữa bệnh của món ăn, hai người cũng không để ý Cố Ngôn Sinh đang từ trên lầu đi xuống.