Chương 3: Nhân cách thứ 2 “ An Thuỵ” 1

Tuy phải gồng mình trải qua thêm 4 năm ĐH không mong muốn nhưng nó sẽ cố gắng, tuy không thích thật nhưng nó vẫn phải làm thật tôt... Nó bắt đầu quấn lấy Mẹ để cám ơn Mẹ đã đỡ lời cho nó trong bữa cơm, Mẹ hỏi” Sao con lại không muốn đi học nữa có thể nói cùng Mẹ không” Mẹ nó luôn thế luôn làm người khác dễ chịu” Mẹ à, đôi khi con không biết mình đang cố gắng vì điều gì, cố gắng vì bản thân hay vì những điều người khác mong muốn con thật sự rất mệt, con muốn lựa chọn con đường riêng cho chính mình,Mẹ...” Mẹ trầm xuống đưa tay vuốt nhẹ mặt nó, như đang thấu hiểu, nó biết cho dù Mẹ có thương ủng hộ nó thế nào thì ở một lẽ cơ bản nếu Mẹ biết được con người thật của nó hay nói đúng hơn con người thứ hai của nó như thế nào liệu Mẹ còn có thể yêu thương nó nữa không. “ Trước khi muốn làm gì con vẫn phải hoàn thành việc học trước đã, việc này đâu khó với con Mẹ sẽ luôn bên con mà” Có lẽ cả Mẹ và nó điều hiểu chặng đường sắp tới của nó sẽ khó khăn lắm, vì không chỉ hoàn thành 4 năm ĐH là xong... Tối Cha Mẹ nó phải ra ngoài dự tiệc nên chỉ còn nó trong căn nhà rộng lớn này, nó vào phòng kéo tất cả các rèm cửa sổ lai, căn phòng chìm vào một màu đen lạnh lẽo, phòng nó rất đơn giản toàn bộ căn phòng chỉ mang 2 màu chủ đạo là đen và xám ( Nó năn nỉ lắm Cha Mẹ nó mới đồng ý thiết kế căn phòng theo ý nó như thế), một chiếc gường khá lớn màu đen, một chiế bàn một chiếc tủ và một tấm kính khá lớn, thảm dứoi chân cũng là một màu đen trên đó là hình một con sói trắng...Kéo rèm xong nó bước lại chiếc bàn đặt chiếc laptop, mở ra nó vào một list nhạc riêng bật lên, những gia điệu từ từ truyền vào tai nó cũng từ từ cởi ra những mãnh vải trên cơ thể chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ trên người, cơ thể nó không phải mền mại như những người con gái khác, nhờ nó thường xuyên vận động nên những đường nét trên người nó rất săn chắc nhưng không thô ngược lại có cảm giác rất quyến ruu, đường xương vai xanh sâu hút bầu ngực nhỏ đẹp mắt( vừa tay^) đi xuống cơ bụng số 11 săn chắc cộng với đôi chân dài thon gọn đốt mắt người nhìn.

Nó ngã người xuống gường, từ từ nhắm mắt lại rơi vào khoảng không sâu thắm, trong khoảng không đó nó nhìn thấy 2 đưa bé gái giống nhau khoang 10 tuoi đang ngồi chơi dưới một gốc cây, đứa bé mặt chiếc áo màu đỏ lên tiếng” An Thuần, nhìn này sau này nhất định Chị sẽ được bay lượn tự do trên bầu trời như những cánh chim trên kia, sẽ được làm những gì mình thích, chứ không phải sống vì người khác như thế này” đứa bé còn lại với đôi mắt ngây ngô hơn ngước lên bầu trời nơi có những chú chim bay, rồi nói “ Tiểu Thuần không hiểu Thuỵ nói gì vậy người sao giống như chim được..” Nói rồi Tiểu Thuần cúi xuống tiếp tục chơi muốn đồ chơi trong tay mà không thấy đc vẻ mặt của đứa bé tên Thuỵ đó, đó là nét trưởng thành hơn so với tuổi, là nỗi thống hận trong đôi mắt “ Đúng con người sao giống chim được, rồi có một ngày nó sẽ thoát khỏi cái “ l*иg giam “ này cả nó và Tiểu Thuần sẽ được tự do sống cuộc đời của mình. Cho đến lúc trưởng thành nó vẫn mãi bảo vệ Tiểu Thuần của nó,nó nhìn qua đứa trẻ giống hệt mình mĩm cười có lẽ đây là lý do nó còn tồn tại trên đời này...Thoát khỏi ra khoảng không An Thuần mở mắt, con ngươi lúc này đã chuyển qua màu xám tro quái dị, cái nhìn như có thể xâm chiếm mọi thứ, không còn màu mắt đen ngây thơ như bình thường nữa.

Đúng ánh mắt này đã không còn là của một An Thuần có vẻ trầm tính hơi vô cảm nhưng ngây ngô nữa, Đây là “ An Thuỵ” một ánh mắt xám tro đăc biệt, cả con người lúc này điều toả ra một hương vị lãnh cảm nguy hiểm nhưng quyến ruu.Thuỵ đứng dậy đi lại tủ đồ chọn một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường nét trên cơ thể, cộng với mái tóc đen ngắn gọn gàng( kiểu mullet ấy) không quá nữ tính cũng không qua gai góc, nhìn rất unisεメ bí ẩn phóng khoáng