Chương 2: Gia đình..

Mẹ nó “Tốt rồi con đã vất vả nhiều rồi, hôm nay con muốn ăn gì Mẹ sẽ tự tay xuống bếp nấu cho con “ Mẹ nó là thế một người phụ nữ gắn rỗi bao dung, thời trẻ Mẹ nó rất vất vả tuy là người có tri thức sâu về lĩnh vực kinh doanh nhưng do gia đình nghèo khó nên Mẹ từ nhỏ đã phải bương trải lập nghiệp, đến khi gặp Cha nó người đàn ông hiền lành có gia thế giàu có chính bởi sự hiểu biết chịu thương chịu khó của Mẹ đã chinh phục Cha. Riêng về gia đình nó là gia đình mang mang đậm chất truyền thống tri thức, các thế hệ của gia đình nó đều là những người giỏi và có sự nghiệp vững vàng. Cũng vì thế cả Mẹ và nó đều hiểu rõ trọng trách trên vai nó rất nặng, nên ngay từ nhỏ Mẹ luôn dịu dàng không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì thêm cho nó. Mẹ nó từng nói” Chỉ cần con phát triển theo con đường đúng đắn thì dù con có lựa chọn như thế nào,chỉ cần con bình an vui vẻ Mẹ sẽ luôn ủng hộ con”. Nhưng nó thật sự không thể sống theo một cách bình thường hay như cách nghĩ “ bình thường” như mọi người nghĩ được....Trở lại với thực tại nó đáp” Chỉ cần là món Mẹ nấu con đều sữ ăn hết” Mẹ cười vỗ nhẹ vào đầu nó “dẽo miệng”

Rồi Mẹ đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, Mẹ đi rồi chỉ cong nó nụ cười nó tắt hẵn vì vẫn chưa nghĩ ra phải nói sao với Cha Mẹ...Nên nó xách túi xách lên phòng tắm trước đã

Khi nó xuống lầu thì cơm trưa cũng được Mẹ nó và dì hai( dì giúp việc theo giờ của nhà nó) chuẩn bị xong, Cha nó cũng về “ Chào Cha mới về ạ” Cha nó người đàn ông của gia đình, hiền lành, truyền thống, người đàn ông mang nhiều nét truyền thống xưa nhưng lại cư xử phóng khoáng tri thức, gia đình nó hiện đang làm về kinh doanh một số lĩnh vực như kiến trúc nội thất, Spa( Mẹ nó quản lý) khá bận rộn nhưng ngoài thời gian cho công việc Cha luôn dành cho Mẹ toàn bộ quỹ thời gian của mình

“ À bảo bối, hôm nay kết quả tốt chứ con”

“Dạ tốt ạ, Cha có thưởng gì cho con không nè?”(cơ hội liền ^^) .

Cha nó bật cười” Được rồi, con gái của Cha muốn gì nào”, “ Vậy để con suy nghĩ kĩ đã, phải lấy món quà nào to to mới được chứ” Nó cười lém lĩnh nó với Cha. “Được rồi hai Cha con vào ăn cơm thôi” tiếng Mẹ nó, bữa cơm hôm nay toàn món nó thích, ăn được một lúc nó từ từ mở lời “ Cha Mẹ à tốt nghiệp xong rồi con muốn được làm...” Chưa nói được hết câu, Cha nó đã lên tiếng phản đối” Không được kết quả học tập con tốt như thế, bỏ ngang là thế nào với gia đình ta từ trước đến nay có ai có ý nghĩ như con không,con nhìn anh/chị trong gia đình xem”

Nó biết thế nào cũng sẽ như vậy mà, Cha và cả gia đinh bên Nội ai cũng mang chung tư tưởng tri thức, phải trở thành người như thế này thế kia danh tiếng hia đình là quan trọng...Nó rất ngộp, như có một gọng kìm vô hình siết chặt lấy nó “ Anh để con nói hết đã” Mẹ nó lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng “ Còn con tại sao con có ý định này”

Nó muốn được “ tự do”( ý nghĩ này nó chỉ nghĩ trong đầu ) “ Con chỉ hi vọng bản thân được va chạm với cuộc sống nhiều hơn và muốn ra thế giới bên ngoài, con không muốn đi học nữa...”( Đúng nó không còn muốn bị “ giam cầm” nữa) .Cha nó nghe nó nói thế đã bắt đầu nóng lên” Vậy con cũng có thể vừa học vừa đi làm thêm trong 4 năm đại học tại sao một người như con lại có thể có ý nghĩ ngu ngốc như vậy “ Mẹ thấy Cha vậy thì “Anh không được mắng con như thế...Còn con Cha nói đung đấy con vẫn có thể đi làm vừa đi học, trãi nghiệm chịu cực với người ta cũng hay,quyết định vậy nhé không được có ý nghĩ đó nữa đâu đấy, hai Cha con ăn đi này hôm nay em cất công nấu mà hai Cha con anh không ăn hết em buồn đấy” Mẹ dỗ dành Cha, Cha cũng không còn khó chịu nữa có vẻ đã chấp nhận cho việc nó đi làm rồi...Cả buổi cơm sau đó nó không còn thấy ngon nữa, học thì học vậy