Chương 31: Nhân tài nổi bật

Khoảng cách từ nhà ga về nhà cần lái xe tầm hai mươi phút. Dọc đường đi, Kỳ Ẩn không ngừng sửa sang lại quần áo mình, sau đó xoa tay, tóm lại là không chịu ngồi yên.

“Anh làm gì vậy?” Bùi Lê thật sự không nhìn nổi, hỏi.

Kỳ Ẩn liếʍ liếʍ khóe miệng khô khốc. “Anh, anh ấy ấy, anh có hơi hồi hộp.”

Bùi Lê nói: “Nhưng mà, bà em không ở nhà mà.”

Kỳ Ẩn quay đầu sang.

Bùi Lê giải thích: “Dượng út của em gãy chân, bà nấu canh mang tới bệnh viện rồi.”

“... À.” Kỳ Ẩn nói.

Điện thoại trong túi rung lên không ngừng, Bùi Lê mở ra xem.

[Tệ tử]: (hình ảnh)

[Tệ tử]: Cái này!

[Tệ tử]: Không cần sửa.

[Tệ tử]: Tối nay mời mày đi ăn cơm.

[Tệ tử]: Có thời gian không?

[:P]: Để hôm khác đi.

[:P]: Tao có hẹn rồi.

“Bé cưng.” Kỳ Ẩn hạ giọng nói khẽ bên tai Bùi Lê. “Có muốn đi mua ít đồ không?”

Tay gõ phím của Bùi Lê dừng lại, hỏi: “Mua cái gì?”

Kỳ Ẩn nói: “Là mấy đồ chăm sóc sức khỏe đó.”

Bùi Lê lắc đầu: “Không cần mua. Bà em đi đánh hai ván mạt chược còn có tác dụng hơn là dùng mấy thứ đó.”

“Được rồi.”

Điện thoại nhận tin nhắn đang rung không ngừng, Bùi Lê đóng thông báo, nhìn tin nhắn Tiền Triệt vừa nhắn tới.

[Tệ tử]: Có hẹn gì?

[Tệ tử]: Đi tiệm à?

[Tệ tử]: Cái này cũng không vướng bận mà.

[Tệ tử]: Dù sao ngày nào tao ở nhà cũng nhàn rỗi.

[Tệ tử]: Tới giúp nhá.

Bùi Lê trả lời cậu ta

[:P]: Không phải.

[:P]: Tao đi đón người.

[Tệ tử]: Who?

[:P]: Mày không quen đâu.

Bùi Lê nghĩ, nói như vậy đúng lắm, nhưng hai người Tiền Triệt và Kỳ Ẩn, chỉ có thể coi là Tiền Triệt đơn phương biết Kỳ Ẩn, nhưng là ở trên mạng.

[Tệ tử]: Được được được.

[Tệ tử]: Tao là lựa chọn E của mày.

[Tệ tử]: Là plan B của mày.

[:P]: Mày cũng thế thôi.

[Tệ tử]: Thế gọi người anh em kia đi cùng đi.

[Tệ tử]: Tối nay.

[Tệ tử]: Đi mấy chỗ nổi tiếng ấy.

Bùi Lê không chắc lắm, buông điện thoại, giật nhẹ ống tay áo Kỳ Ẩn. “Dẫn anh đi làm quen bạn bè của em, được không?”

Kỳ Ẩn vội vàng gật đầu: “Được chớ! Khi nào?”

Bùi Lê cho hắn xem lịch sử trò chuyện. “Tối nay.”

“OK.” Kỳ Ẩn cúi đầu nhìn hai lần. “Sao lại ghi chú cậu ta là tệ tử?”

“Bởi vì nó họ Tiền.” Bùi Lê nói.

Kỳ Ẩn nghiêng đầu nhìn Bùi Lê chăm chú. “Ghi chú của anh đâu?”

Bùi Lê sờ mũi mình, do dự nói: “... Chưa thêm ghi chú cho cậu.”

Cậu rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm với Tiền Triệt, trong giao diện chủ, khung chat với Kỳ Ẩn chỉ có một con số “7” cô đơn.

Kỳ Ẩn lấy điện thoại mình ra. “Muốn xem anh để ghi chú của em là gì không?”

“Là cái gì?”

Kỳ Ẩn đưa màn hình điện thoại cho Bùi Lê xem, chỉ thấy một hàng chữ duy nhất cố định trên khung chat top, lóng lánh bắt mắt - - bé cưng cực kỳ đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ.

Xem xong, Bùi Lê: “Sửa lại đi, coi như em xin anh đấy.”

Ngượng chết đi được.

Kỳ Ẩn che điện thoại lại, khó hiểu chống cự. “Tại sao? Anh cảm thấy rất hay mà.”

Bùi Lê hỏi: “Anh cảm thấy rất dễ nghe!? Nói ra không sợ người khác chê cười à.”

“Nhưng mà.” Kỳ Ẩn lại nhìn ghi chú kia. “Trình độ đặt tên của anh vẫn được chứ, đêm qua streamer chơi cùng chúng ta ấy, tên của cậu ta là do anh đặt giúp đấy.”

Bùi Lê khϊếp sợ.

Thảo nào!

Thảo nào có loại cảm giác như đã từng quen.

“Hai người làm sao quen nhau? Sao cậu ta lại cho phép anh đặt tên ID của cậu ta thành như vậy?” Bùi Lê hỏi.

Kỳ Ẩn giải thích: “Anh và cậu ta có cùng người đại diện, lúc chưa có tiếng tăm gì, Ngụy Hành bảo anh hướng dẫn cậu ta, nên mới quen.”

Bùi Lê: “À. Sửa ghi chú lại đi, nhanh lên.”

Kỳ Ẩn kiên quyết lắc đầu.

Bùi Lê: “Em đếm tới ba.”

Kỳ Ẩn: “...”

Trước kia xuống xe, Kỳ Ẩn vẫn lưu luyến không rời xóa đi tiền tố dài dòng kia, chỉ chừa lại hai chữ “Bé cưng”, nhưng hắn cảm thấy không đủ, dưới mí mắt của Bùi Lê, lại bỏ thêm phía sau “tình yêu nhỏ”.

Về đến nhà, mở cửa, Bùi Lê lấy ra một đôi dép cotton sạch sẽ từ trong tủ giày. “Đi cái này.”

Kỳ Ẩn đáp một tiếng, sau đó nhìn xung quanh một vòng.

Nhà Bùi Lê không tính là lớn, sắp xếp thật sự gọn gàng, ảnh và đồng hồ treo trên tường, trên bàn trà bày đủ loại trái cây, trên bàn cơm có để một hộp đồ chua chưa ăn hết, tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Sau khi vào cửa, Bùi Lê mở máy sưởi, hơi ấm chậm rãi dâng lên.

Kỳ Ẩn cũng không lạnh, kéo khóa kéo định cởϊ áσ khoác ra.

Bùi Lê quay lưng với hắn, đi rót nước, quay đầu lại thấy trên cổ Kỳ Ẩn còn một vệt tròn đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, nghĩ thầm đến tối ra ngoài ăn cơm nhất định phải để Kỳ Ẩn đổi quần áo khác.

“Anh có thể xem qua phòng em không bé cưng?” Kỳ Ẩn hỏi.

Trong miệng Bùi Lê còm ngậm nước gật đầu, sau đó tìm ra một cái ly giấy lại rót thêm một cốc nước ấm. “Phòng em ở bên này.”

Cậu chỉ cho Kỳ Ẩn, cửa phòng đang mở ra, Bùi Lê đặt ly giấy lên bàn. “Uống đi. Anh xem tự nhiên đi, em gọi cho bà em hỏi xem khi nào bà về nhà.”

“Được.”

Giường Bùi Lê hơi loạn, buổi sáng dậy không gấp chăn, thảm lông còn vắt ở đuôi giường. Tủ đầu giường khô khan, giá sách ở một bên chỉnh tề xếp gọn sách, có cái nổi tiếng, cũng có sách chuyên ngành về hội họa, tầng dưới cùng là những tác phẩm đã hoàn thành, không bị dựng lên.

Ánh mắt Kỳ Ẩn hơi động, nhìn thấy bên viền đã bị kéo ra không ít sách, hắn rút ra, mở ra, bên trong đầu là ảnh chụp cũ, có rất nhiều ảnh chụp bốn góc đã bị ố vàng.

Trang đầu kẹp một ảnh chụp lớn bằng lòng bàn tay, bên trên là một em bé, mặt núng nính hồng hồng, bị người đàn ông bế lên đứng trước mô hình con hổ thật lớn.

Lật tiếp ra sau, ghi chú trên ảnh chụp là dáng vẻ từng thời kì của cậu.

Bùi Lê tiến vào, nhìn thấy Kỳ Ẩn cầm album đứng trước giá sách.

“Anh cười cái gì thế?” Bùi Lê thò lại gần.

Kỳ Ẩn chỉ cho Bùi Lê một tấm ảnh, trên ảnh chụp Bùi Lê mặc một cái áo ngủ hồng nhạt ghé lên giường ngủ, mặt thịt phình lên.

“Giống như một con heo nhỏ hồng nhạt.” Kỳ Ẩn nói rồi nhìn Bùi Lê một cái.

Hoàn toàn không giống lúc còn nhỏ, trên ảnh, Bùi Lê mập mạp, bụng tròn trịa, còn hiện tại Bùi Lê lại rất gầy, trên má cũng chẳng có mấy thịt.

Kỳ Ẩn khép album lại. “Khi nào bà em về.”

“Tối mới về.” Bùi Lê nói: “Giờ muốn làm gì? Cách lúc ăn cơm vẫn còn sớm, anh có muốn đi chơi chỗ nào không?”

Kỳ Ẩn lấy điện thoại ra. “Không. Chơi game, anh kéo em.”

Trong lòng hắn cứ canh cánh hành vi đêm qua của Bùi Lê, nhất định muốn thể hiện trước mặt Bùi Lê một phen, cho Bùi Lê biết ai mới chơi game giỏi nhất.

Bùi Lê: “... Ờ.”

Cả buổi chiều, dưới sự dẫn dắt của Kỳ Ẩn, Bùi Lê thăng cấp ầm ầm, trải nghiệm cảm giác nằm không cũng thắng cực kỳ vững chắc.

Sau khi chơi nốt ván cuối, Bùi Lê vội ấn hắn xuống. “Đủ rồi! Đi ăn cơm thôi.”

Tiền Triệt lại nhắn tin tới, nói đi xuống vứt rác trước, chờ bọn họ ở dưới lầu.

Điện thoại chơi lâu bị nóng lên, Kỳ Ẩn thả điện thoại xuống, mở hai tay lau hai cái trên quần. “Đi đâu tìm bạn em?”

Bùi Lê mở tủ quần áo. “Nó ở dưới lầu.” Cậu dừng một chút, nói: “Rất lâu trước đây, em đã nói với anh về bạn hồi nhỏ của em rồi, cậu ta ở tầng trên nhà em.”

Kỳ Ẩn nói: “Hai người vẫn luôn bên nhau sao? Học tiểu học, cấp 2, cấp 3, đại học?”

“Đại học thì không, nó học đại học khác, nhưng cùng thành phố.” Bùi Lê lấy ra một cái áo lông cao cổ rộng thùng thình. “Anh mặc cái này đi.”

Kỳ Ẩn nhận lấy theo bản năng. “Tại sao?”

Bùi Lê chỉ vào cổ mình. “Chỗ này của anh.”

Kỳ Ẩn sờ sờ, còn hơi đau.

Thừa dịp Kỳ Ẩn đi thay quần áo, Bùi Lê bỗng nhớ tới một việc.

Lúc Bùi Lê giải thích cho Kỳ Ẩn về bạn hồi nhỏ của mình là Tiền Triệt, lúc ấy ở quán lẩu, Kỳ Ẩn ngồi đối diện với một người xa lạ, Kỳ Ẩn giải thích cho cậu về “khoản nợ rắc rối” trước đây, nhưng hiện tại Bùi Lê cũng bắt đầu tò mò.

“Kỳ Ẩn.”

“Hử?”

“Cậu còn nhớ rõ lần chúng ta gặp nhau ở quán lẩu không?”

“Nhớ, sao vậy?”

“Chàng trai ngồi đối diện với cậu lúc đấy sau này thế nào?”

Kỳ Ẩn chui đầu vào áo lông, đang kéo vạt áo xuống, nghe Bùi Lê hỏi câu này.

[Tới rồi!]

Bùi Lê: ?

Kỳ Ẩn vội kéo cổ áo xuống. “Bé cưng, anh tưởng là em không để bụng chút nào.”

“Không phải, chỉ.” Bùi Lê có hơi ậm ừ. “Vừa nãy nhắc đến, mới nhớ tới.”

“Em muốn biết không?” Kỳ Ẩn vội vàng hỏi.

Bùi Lê đối diện với tầm mắt nhiệt tình của hắn. “... Anh nói đi.”

“Lúc đầu cậu ta nói ăn một bữa cơm thì sẽ không quấn lấy anh nữa, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm hôm đấy cậu ta vẫn quấn lấy anh.” Kỳ Ẩn nói.

Bùi Lê hỏi: “Hiện tại cậu ta còn quấn lấy anh không?”

Kỳ Ẩn nói: “Không có. Hôm đó tan học anh hẹn cậu ta ra ngoài, đánh cậu ta một đấm rồi đưa tiền thuốc men cho cậu ta, sau đó thì không tới nữa.”

Trong lòng Bùi Lê yên lặng thắp một ngọn nến cho người anh em kia. “Gặp phải anh, coi như là vận xui lớn nhất cả đời này của cậu ta.”

Bọn họ vừa nói vừa ra ngoài.

“Sao lại nói anh như vậy?” Kỳ Ẩn truy hỏi.

Bùi Lê phân tích kỹ càng cho hắn. “Đặt mình vào vị trí người ta để tự hỏi đi. Nếu là anh, một ngày kia bị một người xa lạ hấp dẫn, người xa lạ này có thể làm vài chuyện mập mờ với anh, khiến anh có ảo tưởng nghĩ lầm hai người có thể tiếp tục phát triển. Nhưng khi anh đi tìm anh ta, anh ta lại lập tức trở mặt, nói mình cũng không có ý kia, là anh tự nghĩ nhiều.”

Bùi Lê lại vội bổ sung: “Sau đó, anh tìm anh ta thêm vài lần còn bị anh ta mất kiên nhẫn đánh một trận.”

Kỳ Ẩn nhỏ giọng nói: “Nhưng mà anh cho cậu ta tiền thuốc men rồi.”

Bùi Lê nói: “Vấn đề là anh lừa người ta, hành vi này không khỏi quá cặn bã rồi.”

Kỳ Ẩn còn đang giãy giụa. “Anh cho cậu ta tiền thuốc men rồi mà.”

Bùi Lê: “Anh cho bao nhiêu?”

Kỳ Ẩn: “5000.”

Bùi Lê: “Anh cũng đánh em một đấm đi.”

Kỳ Ẩn: “Hả?”

Bên ngoài đã tạnh mưa, chỉ là mặt đất rất ướt.

Tiền Triệt ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, trong miệng ngậm ống hút, uống nước thơm ngọt chờ người xuống.

Năm phút sau, cửa tiểu khu, hai người đi ra từ bên trong. Rất nhanh, Tiền Triệt thấy rõ mặt người đi phía sau Bùi Lê, ống hút bị cắn bẹp.

Từ khi nào Bùi Lê có quen một “nhân tài nổi bật” như vậy.