Chương 4

"Liên Tuấn." Đôi mắt sáng của Liên Vũ đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, khuôn mặt vàng vọt tái nhợt vốn có của cô cũng trở nên sáng sủa xinh đẹp hơn nhiều.

Mặc dù cô gái ăn mặc xuề xòa, lại có vẻ suy dinh dưỡng nhưng đôi mắt to long lanh ngập nước của cô có lẽ sẽ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn lần thứ hai.

Hơn nữa, cô luôn tỏ ra bất lực và đáng thương, dễ dàng khơi dậy ý muốn che chở của đàn ông, mà Tiết Tiến, một người chưa bao giờ có “tình riêng” trong công việc, cũng có chút “ động lòng”.

"Hắn vào trại giam lúc nào? Hắn phạm tội gì?" Trong ngục có gần một ngàn người, muốn tìm được một người chỉ với một cái tên cũng có chút khó khăn, Tiết Tiến cần phải biết nhiều tin tức hơn.

Đôi mắt trong vắt của Liên Vũ lại lóe sáng, khiến hàng mi dày của cô run lên, trông rất động lòng người.

“Bị bắt vào một tháng trước, phạm tội ngộ thương.” Cô gái mím môi, vài giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên má. Sau khi bà nội mất, cô và anh trai chuyển đến thành phố A sinh sống, sau khi tìm được nơi ở, anh trai cô liền mua một tiệm cơm nhỏ. Nhưng chỉ mấy ngày sau đã có người tới thu phí bảo kê, cửa tiệm vốn dĩ nhỏ, tiền nước mỗi ngày ước chừng đã trên dưới một trăm tệ, sau khi thuê nhà và mua nguyên liệu, số tiền còn lại cũng chẳng có bao nhiêu, làm gì có tiền mà đưa cho mấy tên du côn đó nữa?

Chúng tôi chỉ đang thương lượng xem có thể cho chúng tôi một chút thời gian hay không, không ngờ anh ấy lại bị đám người đó đánh cho một trận, bọn chúng càng đánh càng hăng, như thể mạng của anh ấy không phải là mạng người vậy, anh tôi không thể chịu được nữa nên đã rút lấy con dao ở bên cạnh ra đâm trúng một kẻ khiến hắn bị thương.

Tiết Tiến nghe xong lời này thì trong lòng đã có đáp án, đứng dậy nói với cô gái trước khi rời đi: "Đừng buồn, cô cứ ở lại đây, tôi sẽ đi kiểm tra giúp cô, một lát nữa có người tới đây, cô có thể trực tiếp đi cùng là được."

Liên Vũ cảm thấy vô cùng cảm kích đối với hắn, mấy lần nói cảm ơn.

Tiết Tiến chỉ nhếch nhẹ khóe miệng rồi sải bước về phía cửa.

Sau khi trở lại văn phòng, Tiết Tiến liền cầm lấy điện thoại.

"Lão Lý, giúp tôi lấy thông tin của một người..."

Một lúc sau liền có tiếng gõ cửa, sau đó một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc đồng phục bước vào.

Ông ta khẽ cúi đầu, mỉm cười làm vẻ mặt nịnh nọt, đầu tiên đặt chiếc túi đựng hồ sơ màu vàng trong tay lên trên bàn trước mặt người đàn ông.

Sau đó ông ta thận trọng nói: "Ngục trưởng, tôi mang thứ mà anh yêu cầu đến rồi."

Lão Lý đã làm việc ở trong nhà tù này nhiều năm, ngục trưởng Tiết nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng không phải với tất cả mọi người, mà chỉ nhằm vào những cấp dưới làm việc không tốt.

Người đàn ông vẻ mặt vô cảm mở phong bì, nhanh chóng xem qua các trang bên trong rồi dừng lại ở cột người thân của Liên Tuấn.

Hóa ra cô gái này mới 14 tuổi, đang học trung học cơ sở, sống ở quận Tuyên Hóa.

Dù ít khi đến nơi đó nhưng hắn biết đây là khu vực ven thành thị - nông thôn, nơi sinh sống của phần lớn người di cư có điều kiện sống rất nghèo nàn.

Ở cột người thân chỉ có một cái tên của em gái Liên Vũ.

Ba mẹ của họ đã chết chưa? Nghĩ đến bộ quần áo tồi tàn của cô gái, chuyện này cũng có khả năng. Nếu đã như vậy, hiện tại Liên Vũ không phải là đang sống một mình ở bên ngoài sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Tiết Tiết có chút rung động.

Hắn cất tài liệu vào lại túi hồ sơ rồi ngẩng đầu lên: “7505 bây giờ đang ở đâu?”

Lão Lý sửng sốt, trong tài liệu có ghi rõ ràng, sao anh ta lại hỏi mình, nhưng trên khuôn mặt ông lại không có biểu hiện gì bất thường. Ông âm thầm nghĩ: “Ở phòng giam số 6.”

“Được rồi, đưa anh ta ra ngoài, đưa đến phòng tiếp tân.” Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên thành một vòng cung kỳ quái mang đến mấy phần hàn ý. Lão Lý nhìn người chưa bao giờ thấy sở trưởng cười với vẻ mặt như vậy thì không khỏi sởn tóc gáy.