Chương 22: Về nhà chị

Thoáng chốc cũng đã đến tối rồi, An Nhiên nhìn vào đồng hồ thì thấy đã tới giờ tan làm, cô dọn dẹp đồ rồi đi tới phía Uyên Linh gõ nhẹ lên bàn.

Uyên Linh đang chăm chú làm việc thì có hơi giật mình ngước đầu lên nhìn thì thấy An Nhiên đang đứng đối diện mình.

An Nhiên nhỏ nhẹ nói: "Về thôi".

Uyên Linh nhìn vào đồng hồ thấy cũng trễ rồi thì gật đầu đáp lại, cô dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.

An Nhiên cùng Uyên Linh đang đi ra cửa thì ở đâu đó Bảo Hân chạy lại.

Bảo Hân: "Ngô tổng, em có chuyện muốn hỏi".

Uyên Linh thấy vậy, khó chịu bỏ đi trước.

An Nhiên nhìn Bảo Hân lạnh lùng đáp: "Có gì mai hỏi, bây giờ là giờ tan làm rồi", nói xong định đuổi theo Uyên Linh...nhưng lại bị Bảo Hân cản lại: "Không được a, cái này phải cần làm xong trong tối nay".

An Nhiên tức giận: "Đây không phải là công việc của cô sao, nếu không làm được thì nghỉ đi để người khác làm", nói xong đẩy Bảo Hân ra nhanh chóng chạy theo Uyên Linh.

Bảo Hân đứng đó mà ngỡ ngàng, chưa bao giờ cô thấy An Nhiên tức giận như vậy.

An Nhiên chạy theo Uyên Linh, cũng may lúc này Uyên Linh chỉ mới vào cửa thang máy, An Nhiên cũng nhanh chân chạy vào trước khi cửa đóng.

Vừa vào thang máy, An Nhiên thở nhẹ một hơi rồi quay sang Uyên Linh hỏi: "Em chờ chị một xíu không được sao?".

Uyên Linh thản nhiên nói: "Chị có người đẹp tới nói chuyện thì em đợi làm gì".

An Nhiên nhíu mày tiến gần vào Uyên Linh: "Em có vẻ không tin chị lắm nhỉ?".

Uyên Linh không trả lời.

An Nhiên ghé vào tai Uyên Linh nói: "Em coi chừng chị".

Nói rồi thẳng người khoanh tay lại đứng nghiêm túc.

Uyên Linh sau khi nghe câu nói đó cũng hơi sợ nên không dám nói gì thêm.

Xuống nơi lấy xe, An Nhiên mở cửa cho Uyên Linh vào rồi mình cũng vào xe.

Trên đường đi về, An Nhiên hỏi thăm: "Khi nào em định về nhà".

Uyên Linh nghe vậy thì trầm xuống: "Em không biết, khi nào bà ấy đi thì em về".

An Nhiên hỏi: "Rồi từ giờ em ở ngồi nhà hôm qua á hả"

Uyên Linh nhẹ nhàng gật đầu.

An Nhiên mới ra lời đề nghị: "Hay là khoảng thời gian này, em về nhà chị đi em ở đây chị không yên tâm".

Uyên Linh nghiêng đầu thắc mắc: "Sao lại không yên tâm?".

An Nhiên không nhìn lại Uyên Linh mà đáp: "Nhìn cái đóng bia hôm qua em uống là chị không yên tâm nổi rồi".

Uyên Linh nghe vậy có hơi ngại cũng im ru.

An Nhiên đưa Uyên Linh về ngôi nhà nhỏ của Uyên Linh, vừa dừng xe Uyên Linh nhìn ra phía ngoài thì thắc mắc: "Ủa sao chị kêu về nhà chị".

An Nhiên cười đáp: "Em muốn mặc đồ của chị hả?".

Uyên Linh ngợ ra, chạy vào nhà rồi đi ra với cái vali.

An Nhiên thấy vậy chạy lại cầm phụ Uyên Linh bỏ vào sau xe.

Cả hai vào xe, An Nhiên lái xe đi thẳng về nhà mình.

Tới nơi, một tay kéo vali một tay cầm tay Uyên Linh đi vào nhà. Vừa vào nhà, có một người phụ nữ ra đón cả hai... người này là người mỗi lần Uyên Linh vào đây đều mở cửa đón cô nên khi nhìn thấy Uyên Linh cô ấy cũng không còn lấy làm lạ.

An Nhiên mới lên tiếng: "Cô Thùy, Uyên Linh sẽ ở đây vài ngày nên phiền cô nấu thêm cơm nha", nói rồi nhìn cô cười.

Dặn dò xong xui cô dẫn Uyên Linh đi lên phòng.

Uyên Linh kéo tay An Nhiên lại hỏi: "Em ở phòng nào vậy?".

An Nhiên đáp lại ngắn gọn: "Phòng chị".

Uyên Linh hoảng hốt: "GÌ".

An Nhiên giật mình: "Làm gì bất ngờ vậy, dù gì em cũng là của chị rồi mà".

Uyên Linh ngại ngùng, ấp úng nói: "Không...nhưng mà...".

An Nhiên cắt ngang: "Không có nhưng nhị gì hết, nhà chị không còn dư phòng nào hết", nói rồi kéo Uyên Linh đi tiếp.

Vào phòng, vì làm việc cả ngày khiến Uyên Linh khó chịu nên cô nhanh chóng lấy đồ đi tắm.

Thấy Uyên Linh lấy đồ thì An Nhiên cũng nhận ra Uyên Linh muốn đi tắm nên cô buôn lời trêu chọc một xíu: "Cần chị tắm giúp không".

Uyên Linh trừng mắt nhìn An Nhiên nói: "Chị giữ tự trọng đi".

An Nhiên thản nhiên nói: "Chị không cần tự trọng, chị chỉ cần em thôi".

Uyên Linh lắc đầu bất lực chạy vào phòng tắm khoá cửa lại.

An Nhiên nhìn thấy thì cười vô cùng ôn nhu, cô ngồi lên giường, tựa người vào cạnh giường bấm điện thoại.

Một lúc sau, Uyên Linh tắm đi ra thì An Nhiên tiến tới ôm Uyên Linh vào lòng hít một hơi nói: "Thơm ghê á".

Uyên Linh đẩy An Nhiên ra chê: "Chị đi tắm đi rồi hãy ôm em".

An Nhiên nghiêm mặt lại: "Em chê tôi hả?".

Uyên Linh gật đầu: "Đúng vậy".

An Nhiên kí đầu Uyên Linh một cái rồi hôn lên trán cô.

Nói xong thì lấy đồ đi tắm.